"Ngươi có nhận tội"
"A? Ta nhận cái gì tội cơ?"- Ngao Thụy Bằng sau một trận đầu óc quay cuồng bỗng dưng thấy trên cổ mình đau xót, tỉnh táo lại đập vào mắt đã thấy ngay 'hung khí' là một thanh kiếm lớn có chút dọa người đang được thân thương 'gác' trên bả vai của mình, mà cái người đứng ở kia lại thập phần phẫn nộ nhìn về phía cậu hét lớn.
"Ông, ông là ai thế? Ta... ta có biết ông đâu?"- Nhận thấy máu tươi từ vết rách trên cổ đã chảy xuống thấm vào y phục phía dưới, Ngao Thụy Bằng có chút mê mang cũng như sợ hãi. Trước mắt đây... là chuyện gì thế?
Đang đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm sao cho phải, Ngao cún con bỗng dưng cảm thấy sau lưng bị một trận lạnh lẽo đánh ập đến, chưa kịp phản ứng lại đã được một người cẩn thận kéo vào trong lòng che chở.
"Đệ đệ nhà ta, từ khi nào đến phiên người ngoài như ngươi dạy dỗ? Đệ ấy hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ cô nương nhà lành, đánh đuổi cái tên thiếu gia không nên thân nhà ngươi thì sai ở chỗ nào? Hiện tại lại dám ỷ vào đệ đệ ta một thân một mình xách đao dọa nạt, cả nhà ngươi là sợ sống quá lâu hay sao?"- Người đến phẫn nộ chĩa kiếm về phía tên kia, có chút không kiên nhẫn mở miệng.
"Hừ, thiếu gia nhà ta là con trai độc đinh của Tử gia, đệ đệ nhà ngươi trong cái lần 'trượng nghĩa' kia khiến Tử gia tuyệt hậu, ít nhiều ta cũng phải đòi lại gấp đôi từ hắn"
"Ồ? Tiểu Kiệt nhà ta đem hắn thiến rồi? Chả trách mấy ngày trước còn truyền ra tin tức Tử lão gia đón từ bên ngoài về 2 đứa con riêng"- Ôm đệ đệ nhà mình vào trong lòng, Tiêu Sắt thập phần mỉa mai nhìn về phía cái người còn đang hùng hổ đối diện.
"Ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Thiếu gia nhà ta chọc ghẹo ai là phúc khí của người đấy, là đệ đệ nhà ngươi lo chuyện bao đồng. Ngay hôm nay ta phải lấy đi cái mạng của hắn"- Tử gia vốn nhiều tiền, trên danh nghĩa lại chỉ có duy nhất một đứa con trai nên từ bé đã ra sức dung túng hắn nơi nơi làm bậy, từ trên xuống dưới rặt một lũ ỷ thế hiếp người, gia môn kì ba như vậy chả trách lại dạy ra được cái tên vô dụng khắp nơi gây chuyện kia.
"Ha, cái tên thiếu gia vô năng đó mà cũng xứng so đo với đệ đệ nhà ta? Theo ta thấy thì đời sau vô dụng của Tử gia vẫn còn kéo dài lắm, dù sao thì bộ dạng hai đứa con riêng vừa được đón về của nhà ngươi, so với tên 'chính thức' kia tính tình chỉ có hơn chứ không có kém"- Tiêu Sắt nhướng mày, thập phần khiêu khích tiếp tục mỉa mai. Tử gia một lũ bại hoại đó chỉ vì một tên thiếu gia đã hại đời không biết bao cô nương tốt mà dám xách kiếm chĩa vào Vô Kiệt nhà hắn, xem ra ta cũng nên tìm thời cơ thích hợp đem lời của tên kia biến thành sự thật, giúp Tử gia vẻ vang mà tuyệt hậu thôi.
"Ca Ca... ta có chút chóng mặt"- Ngao Thụy Bằng nghe một màn đấu khẩu phía trên đại khái cũng đoán được một ít chuyện, vốn không muốn xen vào đống rối ren trước mắt, nhưng cậu mất máu quá nhiều, hiện tại có chút chống đỡ không nổi. Do dự một lúc đành phải yếu ớt mở miệng ngăn lại cái người từ nãy đến giờ vẫn luôn ôm lấy mình kia, nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh nhưng đã có xu hướng muốn động thủ...
"Chóng mặt? Tiểu Kiệt, đệ làm sao vậy?"- Tiêu Sắt mới giây trước còn tràn đầy tiếu ý hăng hái chọc tức người khác, giây sau đã lo lắng đỡ lấy Lôi Vô Kiệt khuôn mặt trắng bệch chỉ đủ sức thì thào một câu đã ngất đi.
Đến bây giờ Tiêu Sắt mới thấy rõ máu từ miệng vết thương trên cổ cậu đã sớm khiến phần y phục trước ngực ướt sũng. Lôi Vô Kiệt y phục thiên đỏ, Tiêu Sắt trước kia thấy cậu mặc như vậy rất xinh đẹp, hiện tại bị máu tươi nhuộm thêm lại khiến hắn đột nhiên cảm giác sắc đỏ kia thập phần chói mắt. Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Ban nãy chỉ lo trào phúng cái tên trước mắt, không để ý trên người đệ đệ nhà mình còn có thương tích, thật là sơ xuất mà.
Cũng không thể trách Tiêu Sắt không sớm phát hiện ra, ngay từ đầu Ngao Thụy Bằng đã được hắn gắt gao ôm lấy, đầu nhỏ chôn sâu vào trong lòng ngực cũng hoàn hảo che đi vết thương trên cổ cậu, máu dù chảy nhiều nhưng Ngao Thụy Bằng từ đầu đến cuối chìm trong nỗi khiếp sợ 'xuyên không' cũng không rảnh phân tâm để ý, bởi thế nên một tiếng rên cũng không phát ra kéo lại sự chú ý của Tiêu Sắt.
Khom lưng cẩn thận bế lên đệ đệ nhà mình, Tiêu Sắt nôn nóng vận khinh công ôm cậu về Tiêu gia, ngang qua cửa lớn còn thuận tiện túm theo Tiểu thần y Hoa Cẩm đang cùng quản gia thảo luận về một số vấn đề của vườn thuốc ở khu phía Tây
"Hoa Cẩm, đệ ấy mất máu quá nhiều đã rơi vào hôn mê, muội mau lên, đệ ấy ban nãy trông yếu ớt lắm"- Tiêu Sắt nhanh chóng đặt Lôi Vô Kiệt xuống giường, lo lắng tới nói năng lộn xộn.
Tiểu thần y bị Tiêu Sắt túm đến lảo đảo, chưa kịp ổn định thân thể đã ngay lập tức tiến đến xem xét tình hình của Lôi Vô Kiệt, cũng còn may ngoài vết rạch trên cổ có chút sâu thì không còn vết thương chí mạng nào khác. Không nói lời nào nhanh chóng tiến hành xử lý cho cậu, xong xuôi Hoa Cẩm cẩn thận viết ra phương thuốc giao lại cho vị quản gia chẳng biết đã canh giữ ở cửa từ bao giờ, tỉ mỉ dặn dò:
"Đơn thứ nhất có chứa tinh dầu, dễ bay hơi nên chỉ sắc một lần, cho nước vừa đủ ngập vị thuốc, dùng lửa lớn đun trong khoảng non nửa giờ"
"Đơn thứ hai là thuốc bổ, sắc hai lần, chú ý thời gian cho chất thuốc đủ để chiết hết, lần đầu đem bốn bát nước đun còn một, đun đủ 1 canh giờ. Lần thứ hai cho khoảng hai bát nước sắc còn nửa bát. Hòa chung hai lượt sắc với nhau lại cho thiếu gia nhà các ngươi dùng"
"Tiêu Sắt, hai đơn thuốc kia cần phải cho Lôi Vô Kiệt ăn xong mới có thể uống, nếu không sẽ khiến hắn khó chịu thậm chí là nôn sạch, huynh tự lo liệu đi"
Tiểu thần y Hoa Cẩm sau một loạt dặn dò nhìn đến Tiêu Sắt vẫn gắt gao nắm lấy góc áo của Lôi Vô Kiệt bỗng dưng cảm thấy có chút mệt tâm... Từ nãy đến giờ ngươi có nghe ta nói gì hay không vậy? Bất lực quay sang quản gia mà gửi gắm:
"Nhớ thuật lại những lời ta vừa nói với hắn, tuyệt đối không thể để Lôi Vô Kiệt bụng đói mà uống thuốc. Còn nữa, trong lúc thuốc đang ấm phải mau chóng để hắn uống hết, để nguội sẽ mất đi công hiệu yêu cầu sắc lại lần nữa. Lôi Vô Kiệt một chốc sẽ tỉnh dậy, ngươi trước tiên đi chuẩn bị chút cháo cho hắn rồi hẵn theo dặn dò của ta đi sắc thuốc"
Nhìn Tiểu thần y Hoa Cẩm bị tình cảnh trước mắt làm cho cạn lời, Ngao Thụy Bằng đang lơ lửng trên trần nhà kia cũng muốn bất lực theo. Đúng thế, Ngao Thụy Bằng trước một khắc thân thể Lôi Vô Kiệt chịu không nổi mà ngất đi đã bị đẩy ra ngoài, một đường 'bay' theo Tiêu Sắt về tới Tiêu gia thoải mái mà quan sát mọi người. Cái dáng vẻ nhàn nhã vui vẻ kia nào còn có 'khiếp sợ' như ban nãy.
----------------------------------------------------
E hèm, tính là chìm trong hũ mật đình công một hôm mà mọi người hăng hái giúp người khác 'tiêu thụ' xăng dữ quá nên tui ôm lap viết truyện cho mọi người tiếp nè.
Ờ thì tui rén đó :>
Nhưng mà mọi người không phải lo đâu :3
Khôm sao khôm sao, nay tui hong lười thì hôm khác tui sẽ lười bù 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lục
FanfictionTác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: Đoản Những chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại...