Chương 2:

245 28 3
                                    

Màn đêm bao trùm lấy cả tòa nhà rộng lớn chỉ chừa lại vài tia sáng ló qua khe cửa của phòng Giám đốc điều hành, không sai, là văn phòng của Nunew.

Đã hơn 9 giờ tối nhưng ánh đèn phía sau cánh cửa vẫn sáng, chiếu rọi cho cho con người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, đôi tay nhanh nhẩu đánh gõ hết dòng chữ này đến dòng chữ khác. Trước mặt cậu là mớ thống kê, số sách đang cần kiểm duyệt, chồng chất lên nhau tưởng như có thể xây thành tòa tháp giấy. Nhìn thôi đã phát ngấy.

Đây đã là đêm thứ 3 liên tiếp kể từ hôm nhậm chức, New không hề chợp mắt, dù cho là 5 phút ngắn ngủi. Cứ như này mãi, liệu cậu chủ nhỏ có trụ vững được không? Người lao công chứng kiến mọi thứ cảm thán thay cho vị giám đốc trẻ.

Thú thật, hồi còn ở Mỹ, đúng là việc học và công việc có phần dồn dập nhưng ít ra Nunew vẫn đủ thời gian để mở các cuộc vui chơi, tiệc tùng. Thời gian ngủ cũng chưa bao giờ là khan hiếm như hiện tại.

Ọttttt.....

Âm thanh từ dạ dày báo hiệu đã quá giờ ăn trưa lần nữa vang lên, lần này hẳn là bao tử cậu không thể trụ nổi nữa rồi.

Đi kiếm chút gì ăn đã.

Lưu những trang tài liệu cẩn thận, đóng máy tính lại, New sải bước đến phòng ăn nhân viên, tìm chút gì có thể bỏ vào bụng được.

Muốn ăn macaron quá đi.

Tâm điểm chú ý dồn về ly mì ăn liền đặt trên kệ, chỗ cao nhất, là ly cuối cùng sót lại. Cậu với tay, cố gắng chạm vào nó, nhưng chỉ càng đẩy thục lùi vào trong. Nếu giờ nối vào chân thêm khoảng 5 6 cm nữa, cậu sẽ lấy được.

Cảm nhận được hơi ấm phả ra từ cơ thể người xuất hiện phía sau lưng, New nhanh chóng quay người nhìn tìm chính chủ. Lại là hắn, Zee Pruk.

"Ai mà ngờ tân giám đốc lại thích mì ăn liền nhỉ?" Người đối diện với tay, dễ dàng lấy ly mì xuống, đặt vào tay cậu.

"C-cảm ơn" Cầm lấy vật phẩm, đôi mắt cậu như đứng hình, trong vùng quang phổ giờ chỉ chứa hình ảnh của Zee Pruk. Hắn ta làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy? Định theo dõi à?

"Chưa về à?" Rồi ai mượn hỏi thăm vậy.

"Tôi còn việc, xin phép đi trước" Tâm trí vẫn còn bay bổng ngoài vũ trụ xa xôi, New không biết phải đối diện với tình huống hiện tại như nào, chỉ có thể lờ đi, lướt qua đối phương.

"New!"

Hắn nắm lấy tay cậu, không giống lần trước, lần này ôn nhu, dịu dàng hơn.

"Nói chuyện với anh một lát được không?"

"Tôi không rảnh như Khun Zee Pruk đây. Nếu Khun dư dả thời gian, xin hãy dùng nó vào việc có ích, chẳng hạn như xem xét tình hình công ty"

Lấy lại tông giọng trầm ổn, Nunew trả lời mà không cần nhìn vào người phía sau, cứ thế mà bước đi, để lại con người đang đứng yên như trời trồng ở đó.

"Ghét của nào trời trao của đó là có thật à... Aisss, nghĩ tới là chả còn tâm trạng làm việc. Dọn đồ đi về thì hơn"

<<ZeeNunew>> Cơ hội nào cho ta? [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ