.

712 67 10
                                    

/𝑆𝑖 𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠, 𝑚'𝑎𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠-𝑡𝑢 𝑡𝑜𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠?/

/nếu tôi chết, em có còn yêu tôi không?/ 

giữa buổi tối tĩnh lặng, tiếng mưa va đập vào mặt đất tí tách. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt càng làm không gian trở nên yên tĩnh, ma mị hơn

vy thanh ngồi ở ban công với hai tách cà phê nóng còn nghi ngút khói, quyển sách đang đọc dở vẫn còn chưa gấp lại. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra cảm nhận sự dễ chịu của cơn mưa đem lại 

tiếng " cạch " phát ra từ cánh cửa phòng tắm thu hút ánh nhìn của anh, ngoảnh đầu nhìn vào trong, minh hiếu từ từ bước ra, tóc em vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt rơi xuống bả vai, em thấy vy thanh nhìn mình liền cười tươi rồi bước đến

tiện tay bật công tắc điện lên kèm theo một câu với giọng điệu trêu chọc - " anh định hoà mình với bóng tối đấy à? "

vy thanh cười nhẹ quay đi không đáp, với tay kéo chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, vỗ vỗ vào nó như muốn em ngồi xuống bên cạnh, minh hiếu hiểu ý liền tiến đến ngoan ngoãn ngồi xuống sát bên anh

thấy em đã ngồi ngay ngắn vy thanh đẩy nhẹ một tách cà phê sang phía em 

" cho em đấy, nhân lúc còn nóng thì uống đi kẻo nguội " 

" ahhhh~ yêu thế, cà phê anh thanh pha là nhấtttt " 

" ừ! Nhưng trước hết em vẫn nên làm khô mái tóc của mình đi " - vy thanh nói, giọng có phần hơi khó chịu vì nước còn vương từ tóc em cứ chảy lách tách xuống bàn

em cười cười, uống một ngụm cà phê rồi trở ngược vào trong tìm máy sấy tóc không quên hôn cái chóc lên môi người kia

vy thanh cười bất lực, giương đôi mắt nhìn ra ngoài trời một lúc lâu rồi bất giác thở dài một cái, minh hiếu từ trong bước ra với mái tóc đã khô nhưng có phần khá rối tiến đến, tựa cằm lên vai anh, hít lấy mùi hương anh đào trên tóc anh

" anh đang suy nghĩ chuyện gì mà cứ thở dài với thở ngắn thế? " 

lúc đấy vy thanh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì mà đột nhiên hỏi minh hiếu một câu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc 

" hiếu này " 

" dạ? " 

" nếu anh chết em có còn yêu anh không? " 

minh hiếu nghe xong tròn mắt nhìn anh, em im lặng không đáp, một lúc sau em lên tiếng 

" sao tự nhiên anh lại hỏi em câu đấy? " 

" chẳng biết nữa, chỉ là thuận miệng thôi em không cần phải trả lời đâu "
ngay lúc này đây minh hiếu có thể nhìn thấy rõ những nỗi buồn vương trong đôi mắt anh

anh có đôi mắt đen huyền bí ẩn, tựa như chứa cả dãy ngân hà bên trong, em cực kì yêu thích đôi mắt của anh, đôi mắt đã làm em xao xuyến từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nhưng giờ đây chính anh đang dần dập tắt đi vẻ đẹp nơi đôi mắt ấy

em nhẹ giọng đáp - " đương nhiên là còn yêu rồi, anh đừng hỏi mấy câu như thế nữa, em sẽ buồn đó " 

" anh biết rồi " 

nói rồi vy thanh lại tiếp tục nhìn ra phía ngoài, 5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nghe được tiếng mưa rơi, minh hiếu ghét sự im lặng này, sự im lặng vốn không nên xuất hiện khi em và anh ở bên cạnh nhau, em buộc phải mở lời trước nếu không em sẽ phát điên mất 

" rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì? Anh có thể chia sẻ với em không, em biết em chẳng thể thay đổi được gì nhưng ít nhất- "

vy thanh vội lắc đầu - " anh chẳng gặp chuyện gì cả, anh đơn giản chỉ muốn biết em yêu anh nhiều như thế nào thôi! " 

minh hiếu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, gặng hỏi  - " thật không? " 

" đùa em làm gì " - vy thanh cười dịu dàng rồi đáp lại câu hỏi của em

minh hiếu thở dài, tươi cười quay sang ôm anh, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương mà em yêu say đắm

ngay lúc này mọi thứ trước mắt em đột nhiên tối sầm lại, em đưa đôi tay của mình ra phía trước cố tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của người em thương 

" vy thanh anh đâu rồi? Này mau trả lời em đi, vy thanh em sợ lắm... "

minh hiếu bừng tỉnh ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng, hoá ra chỉ là mơ, mồ hôi trên trán em đua nhau chảy dài xuống khuôn mặt tuấn tú. Em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nhẹ bước đến phía ban công hé rèm cửa nhìn ra, bên ngoài mưa vẫn đang nặng hạt rơi tí tách

minh hiếu bước đến công tắt điện bật nó lên, đúng lúc đồng hồ kêu " ting " lên một cái, điểm 00:00 báo hiệu đã bước qua ngày mới

em đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, lúc này đây em cảm thấy mình thật sự cô đơn, lạc lõng đến mức nào, không còn được nhìn thấy, không còn được chạm vào người anh nữa. Dù có nhớ nhung tha thiết đến đâu thì anh cũng không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Cảm giác ấy gặm nhấm cả trái tim, khiến em cảm thấy nỗi mất mát như thể tách rời một phần cơ thể

sóng mũi bất giác cay cay, mắt em nhoè đi, minh hiếu bật khóc nức nở - " giá như bây giờ anh ở đây, ở ngay bên cạnh em, ôm em vào lòng, vỗ về em. Giá như sự cố năm đó không xảy ra thì... " 

đáp lại em là một khoảng không gian im lặng, trong đầu em luôn ước rằng một ngày nào đó anh sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt em, cười thật tươi và bảo rằng 

" hiếu! Anh về rồi đây! Xin lỗi vì đã trốn em lâu như thế " 

lúc đấy em chắc chắn sẽ ôm thật chặt anh vào lòng, sẽ không để anh rời xa em một lần nào nữa nhưng em biết điều đó thật vô lí, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực

em ngồi ở góc tường khóc thật lâu, mắt em nặng trĩu, trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, em thều thào 

" giấc mơ đẹp thật nhỉ anh thanh? Em nhớ anh quá, làm ơn về với em đi mà "

vẫn là sự im lặng đó, sự im lặng khiến con người ta đau lòng, em mệt mỏi khép đôi mắt đã sưng lên do khóc quá nhiều của mình lại, mơ hồ nghe được một chất giọng rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ 

" ngủ ngon, anh yêu em "

em mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. 

[ hoàng hôn tắt nắng, em mất nắng hay mất anh? ]

[ 21:30 ] 100223

[hieucris] dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ