- Cha ơi! Mẹ ơi!
Trong màn đêm tăm tối và lạnh lẽo, tiếng súng, tiếng đao kiếm hỗn loạn lấn át những tiếng kêu la thống thiết của những con người khốn khổ. Đám lửa chết chóc nhấn chìm đoàn người xấu số, lan rộng từ góc của khu rừng âm u. Mùi khói, mùi thuốc súng, hòa lẫn trong mùi máu tanh. Cảnh chém giết tàn bạo hiện lên quá đỗi chân thật.
Chẳng có lối thoát nào cho những con người ấy. Chẳng ai có thể cứu giúp họ vào lúc này.
- Cậu chủ! Mau chạy thôi!!!
Một bàn tay chẳng lớn hơn bàn tay nhỏ bé của 'cậu chủ' hơn là bao, đang dùng hết sức lực nắm chặt lấy tay của cậu bé kia, cố lôi cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi cái địa ngục đang diễn ra trước mắt.
- Không! Bỏ ra, bỏ ra! Cha ơi, mẹ ơi!!!
Khuôn mặt cậu bé giàn giụa nước mắt, gào khóc đến khàn giọng. Đứa trẻ kia cũng khóc đến khó thở, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay, dùng sức kéo cậu chủ của mình, nức nở gào lên:
- Cậu không thể chết được! Cậu chủ! Cậu không thể chết được! Công tước và phu nhân đã nói cậu phải chạy khỏi đây, cậu muốn phụ lòng họ sao!
Đứa trẻ ấy không còn chống cự nữa. Tranh thủ ngay lúc đó, đứa trẻ còn lại kéo tay cậu chủ nhỏ của mình tìm đường chạy ra khỏi khu rừng. Đứa bé tội nghiệp kia vẫn ngoái lại phía sau, nhìn về phía đoàn người đang chìm trong cảnh thảm sát đang mỗi lúc một xa dần, giờ chỉ còn vọng lại tiếng gào thét thảm thiết và khói lửa đỏ rực một góc trời đêm. Những tiếng nấc nghẹn ngào bị cái bóng của khu rừng tăm tối ấy nuốt trọn rồi nhấn chìm trong vô tận.
.
.
.
Nagi tỉnh dậy, cơ thể nặng nề không muốn nhúc nhích.
Mãi một lúc anh mới ngồi dậy, lấy tay day day ở giữa trán, khẽ thở dài.
- Lại nữa rồi.
Đã 7 năm trôi qua, nhưng cơn ác mộng ấy vẫn ám ảnh không dứt.
Anh bần thần nhìn lên trần nhà, cảm thấy mọi thứ quanh mình thật quá đỗi mông lung.
Cho đến bao giờ những ký ức ấy mới ngừng tìm đến anh hằng đêm, kéo theo những nỗi sợ hãi và cả sự tuyệt vọng của ngày ấy.
Anh hồi tưởng lại khuôn mặt của cha mẹ mình, cố gắng vẽ lại đường nét nghiêm nghị trên biểu cảm của cha và nụ cười ấm áp của mẹ trong tâm trí, những điều anh luôn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được, vậy mà theo thời gian bỗng trở nên mờ nhạt hơn mà chẳng thể làm gì.
Chỉ có cảm giác hối hận và tội lỗi là luôn cắn rứt lấy lòng anh không buông, những vết gặm nhấm của chúng cứ lan rộng và sâu hoắm, ghim vào tim anh rỉ máu không ngừng..
- Cậu chủ, cậu đã thức dậy chưa?
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào kéo tâm trí Nagi trở về. Anh hít sâu một hơi rồi đáp lại với giọng nói ôn hòa thường ngày.
- Ta dậy rồi.
- Vậy tôi xin phép.
Kunigami mở cửa bước vào. Vẫn là những công việc như mọi ngày, cậu giúp Nagi chuẩn bị trước khi xuống dùng bữa sáng. Khi cả hai bước gần đền cửa phòng, Nagi lặng lẽ nhìn bóng lưng của người trước mắt, rồi cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -
Fanfiction1. Giới thiệu chung: - Couple: Nagi x Isagi (ngis) - Tags: Fanfiction, OOC, boylove, giả tưởng, quý tộc, con người x thiên thần. - Độ dài: 33 chương (đã hoàn thành). - Nội dung: Trong một lần thực hiện nhiệm vụ tại Gwyneth, tiểu thiên thần Isagi bị...