Kiyoi, đừng đi đâu nhé

461 38 2
                                    

Buổi tối ở nhà, Kiyoi nhớ đến chuyện Hira sắp đi phỏng vấn nên hỏi cậu chuẩn bị đến đâu rồi. Hira trả lời với vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt nên Kiyoi trấn an mấy câu, bảo cậu không cần phải vội, cứ từ từ đi phỏng vấn nhiều vào cho quen. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Kiyoi cũng lo mới một hai lần Hira đã hoảng mà lại rúc sâu hơn vào thế giới của cậu ấy.


Rồi Kiyoi nói hôm trước đi xem kịch thì gặp anh em Koyama, nghe nói Koyama đã đi thực tập ở công ty rồi. Thấy Kiyoi kể với vẻ thản nhiên nên Hira cũng thật thà nói rằng cậu được Koyama động viên, truyền đạt kinh nghiệm xin việc này nọ. Cậu kể luôn Koyama có năng lực, lại tốt tính nên mọi người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng thường nhờ tư vấn, không để ý đến Kiyoi ngồi bên cạnh mặt càng lúc càng lạnh lùng. Cuối cùng Kiyoi quát lên:

- Đủ rồi, Koyama tốt vậy thì đi mà hẹn hò với cậu ta!

- A, không phải...

Kiyoi đứng lên với vẻ giận dữ, bước nhanh vào phòng ngủ. Hira vội vàng đuổi theo thì thấy Kiyoi đang quơ lấy gối trên giường, mở tủ lấy chăn. Cậu liền bước nhanh đến:

- Kiyoi?

- Tôi ra ngoài ngủ.

- Nhưng mà lạnh thế này.

Kiyoi không trả lời, đùng đùng đi ra phòng khách. Hira lại đuổi theo, giành lấy chăn gối trên tay cậu:

- Vậy mình ngủ ở ngoài, chứ không thể để Kiyoi bị lạnh được.

- Hả?

Hira vừa trải chăn gối trên nền nhà vừa nghĩ phải vào trong lấy thêm áo khoác. Kiyoi hờn dỗi đứng nhìn nhưng rồi cuối cùng không dằn lòng được nữa, đến ôm phía sau lưng cậu:

- Lạnh đấy, vào phòng đi.

Giọng nói thủ thỉ ngập ngừng, cái ôm ấm áp làm cậu như muốn tan chảy. Người ta vẫn nói ngọt như mật, nhưng với cậu thì có hàng triệu triệu lít mật trên thế gian cũng chẳng so được với người đang ngả đầu lên vai cậu từ phía sau thế này. Trong phòng lại phảng phất mùi hương mộc tê dù đã đóng kín cửa, Kiyoi cứ thế đứng ôm Hira mà chẳng nói thêm gì nữa, cậu cũng yên lặng, chỉ khẽ đặt tay lên vòng tay Kiyoi. Bình thường Hira không bao giờ dám dò lòng Kiyoi, nhưng giờ cậu thầm mong Kiyoi cũng nghĩ như mình, đó là chỉ muốn khoảnh khắc êm đềm này cứ dừng lại mãi mãi.

- Kiyoi.

- Ừ.

- Tuyệt đối đừng đi đâu nhé.

Vừa thốt ra mong ước thì ngay lập tức cậu thấy choáng váng vì điều này có khác nào mạo phạm ra lệnh cho vị vua của cậu chứ, nhưng Kiyoi đã ôm cậu chặt hơn, khẽ nói:

- Ừ.

🎉 Bạn đã đọc xong Kiyoi, đừng đi đâu nhé 🎉
Kiyoi, đừng đi đâu nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ