0; 0.1 ᴡᴏʀʟᴅ
______________________________________
bang yedam là một học sinh ưu tú mà ai cũng phải công nhận. anh hoà đồng, thân thiện với tất cả mọi người. một học sinh đứng nhất toàn trường ai cũng phải ngước nhìn, ngưỡng mộ.
lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt cũng có chút tiếc nuối. đây là năm cuối của anh ở trường, cũng là lần cuối anh dự buổi lễ quan trọng này
- yedam à, năm nay cậu lại lên đọc diễn văn nữa chứ?
- dĩ nhiên, lúc nào cũng tờ giấy này tớ đã thuộc lòng rồi
- đứng trên đó hồi hộp nhỉ?
- ừm, nhưng mà chắc đây là lần hồi hộp cuối của tớ
anh chỉ cười khì rồi lại trò chuyện với jisung và ningning giết thời gian
- năm nay cũng là năm cuối rồi, tiếc không?
- tiếc, nhưng mà biết sao được dù gì vẫn còn một năm, lo gì
- ừ nhỉ!?
- hôm nay trời thật đẹp - ningning cảm thán
cả ba cùng nhìn lên trời, đúng là hôm nay trời đẹp, nắng lại không gắt. trời vào mùa thu se se lạnh, lá vàng rơi đầy một góc trường
"có lẽ mở đầu cho năm cuối này cũng không tệ", yedam thầm nghĩ
- anh yedam cố lên nhé!
một vài nhóm nữ sinh lẫn nam sinh đi ngang qua đỏ mặt nhìn anh cổ vũ, yedam chỉ cười cười đáp lại
"chuyển cái ván qua đây"
- thật là, đám năm nhất hơi phấn khích quá rồi đấy. sớm như vậy mà lại trượt ván
- nhưng tại sao lại là "chuyển" nhỉ? người nước ngoài à?
- chẳng biết, mặc kệ đi
yedam nhún vai, jisung và ningning cũng mặc kệ lại đùa giỡn nói chuyện tiếp cho đến khi thầy giáo gọi anh vào
vì là học sinh ưu tú nhất toàn trường mà buổi lễ quan trọng nào anh cũng có mặt trên sân khấu, năm nay cũng vậy.
- tiếc thật, năm nay lại là năm cuối của em, các thầy cô cũng sẽ không còn nghe em đọc diễn văn nữa rồi
- em xuất sắc thế này, cô lại không muốn em đi đâu đấy!
vài giáo viên tỏ vẻ tiếc nuối, anh chỉ cười trừ chào thầy cô rồi rời đi.
thoáng qua anh đã đứng trước hàng ngàn học sinh, nhìn tờ giấy trước mắt thầm nghĩ "năm nào cũng là tờ giấy đáng ghét này, tao sắp không được đọc mày nữa rồi"
nở nụ cười nhạt cũng đủ để làm bao trái tim thiếu nữ xao xuyến, bang yedam ngoài việc học còn rất nổi tiếng bởi nụ cười ngọt ngào của mình. anh từ chối không biết bao nhiêu bạn nữ bằng nụ cười này, có thất tình cũng không thể khóc được
"ehem" một cái sau đó phát biểu. trên sân khấu khiến anh có một tầm nhìn bao quát, có thể thấy được thầy cô, học sinh; tất cả đều chăm chú nhìn anh
yedam nhìn một hồi không hiểu sao lại đưa mắt xuống đám năm nhất, đứa nào đứa nấy cũng có vẻ nổi bật không đúng với tuổi, "con nít bây giờ có thể lớn như vậy rồi sao?"
tuy vậy, trong đám đó lại có một cậu nhóc cực kì đẹp trai, nổi bật nhất đứng chung với hai đứa nhóc một trai một gái đẹp không kém, rất chăm chú nhìn anh.
yedam bị cuốn vào cậu ấy, anh không biết gì về cậu nhóc đó cả nhưng cậu ta thật đẹp, lại cao ráo. như có cảm nhận được anh cũng nhìn mình, cậu ta cũng cười với anh. dù là ở khoảng cách khá xa nhưng yedam vẫn thấy được khoé mắt lẫn khoé môi cậu cong lên, lấp lánh
trái tim bé nhỏ của yedam rung lên, trang giấy trắng trong tim anh bắt đầu phát hoạ hình bóng của một người, lạ
hai người nhìn nhau, khoảng khắc đó như dừng lại. bang yedam có thể tiếng tim mình đập rộn rã không biết vì điều gì, anh ngơ ra trong khi môi vẫn mấp máy đọc diễn văn. rồi yedam quay mặt đi, đọc tiếp đoạn cuối sau đó nở nụ cười, tạm biệt và xuống sân khấu.
đập tay với ningning và park jisung rồi ổn định chỗ ngồi.
anh không biết được từ lúc anh đọc chữ đầu tiên cho đến khi anh đi xuống có một đôi mắt luôn dõi theo mình.
______________________________________
𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒆𝒂𝒉, 𝒕𝒉𝒂𝒕𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝒇𝒐𝒓 0;
BẠN ĐANG ĐỌC
two worlds [HaruDam]
Romance[!! NẾU KHÔNG MUỐN BỊ MÙ MẮT, Ù TAI, U NÃO VÌ ĐỌC PHẢI MỘT TRUYỆN DỞ ẸC, VIẾT VĂN NHƯ ẢO ĐÁ THÌ KHÔNG NÊN ĐỌC !!] tri ân HaruDam, dù sao đi nữa e vẫn tin vào otp.