Chương 4: Bước ngoặt?⚠

300 24 2
                                    

Warning: 18+

Màn đêm bao trùm cả bầu trời Krung Thep chỉ chừa lại một chút không gian sáng nhỏ hẹp nơi sân thượng. Rít một hơi thuốc lá, anh nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua.... Sau cái ngày cậu bé kia gặp nạn.

"Hiaa.... Em không thích mùi thuốc lá..."
Vòng tay nhỏ từ phía sau ôm chằm lấy vòng eo chắc nịch của anh, áp mặt vào bờ lưng, cảm nhận hơi ấm của cơ thể.

"Bé ngoan" Anh xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người kia, ôn nhu đặt lên đỉnh đầu một cái hôn của sự trân trọng.

"Hia bỏ thuốc đi... New không thích...."

"Hia bỏ, không hút thuốc nữa"

"Vậy mới ngoan...hihi"
Khuôn mặt cậu hiện rõ nét vô tư. Đây chính xác là Nunew của 4 năm trước, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên yêu anh.

"Trễ rồi, Nủ chưa ngủ à?"

"Hia vào ngủ với em đii..."

Cậu dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của người kia, dài giọng nũng nịu.

"New...."

Zee Pruk nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ, bờ môi mang theo vị đắng chạm vào môi em, nhẹ nhàng thay cho lời thương.

"Đắng..."

Nhìn chú mèo nhỏ đang dụi dụi miệng, khóe môi người kia cong lên thấy rõ, nụ cười của sự sủng hạnh.

Anh tự hỏi, nhỡ khi cậu bé lấy lại những kí ức khi xưa, nhớ lại những điều tồi tệ mà anh đã gây ra, liệu ánh mắt hồn nhiên này có còn dành cho anh? Hay lại trở về với đôi ngươi vô hồn ngày trước?

Phép màu chợt đến rồi cũng sẽ qua đi.

Ba tháng trước, vào cái ngày định mệnh ấy, cậu may mắn thoát khỏi tay Tử thần trong gan tấc, giữ được mạng sống nhưng đánh đổi bằng toàn bộ kí tức. Giờ đây, trong đại não của cậu thanh niên 21 tuổi chỉ chứa tiềm thức và tâm hồn của cậu nhóc lên 3. Dù chỉ là tạm thời.

"New ngủ sớm đi. Ngày mai Hia dẫn em đi khám"

"Khám nữa ạ? Chân em đã khỏi rồi mà..."

"Chân khỏi nhưng kí ức của em vẫn chưa hồi phục"

Nhanh chóng chữa khỏi cho cậu nhóc là điều anh sẽ làm, nhưng liệu anh có thật sự muốn như vậy? Khi mọi kí ức được lấy lại hoàn toàn, chắc chắn rằng, cậu sẽ không còn ở cạnh anh như những giây phút này.

Mong muốn là một chuyện, cuộc sống cậu bé lại là chuyện khác. Gạt bỏ đi cái tình cảm và ích kỉ cá nhân mà trả lại cuộc đời cho cậu bé là điều anh phải thực hiện....

"Đi ngủ thôi"

"Hia ngủ với em nhá?"

"Ừm...."
___________

"Phần hệ thần kinh bị tổn thương của cậu Nunew đang có tiến triển rất tốt, có thể sẽ lấy lại được phần kí ức đã mất, chậm nhất cũng không đến hai tháng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hồi phục, có thể sẽ gặp những tình trạng như đau đầu hay gặp ác mộng. Người nhà nên ở cạnh để trông chừng và trấn an bệnh nhân, nếu không, sẽ rất dễ để dẫn đến chứng trối loạn tâm lí, nặng hơn là có thể bị tâm thần."

<<ZeeNunew>> Cơ hội nào cho ta? [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ