ở cái tuổi mà còn ăn còn chơi còn ngủ còn học là chính, ở cái tuổi mà mới hôm trước còn thấy đang là 'mùa xuân nho nhỏ' hôm sau tỉnh dậy đã thấy 'sang thu', ở cái tuổi mà lần đầu biết sin cos tan cot là dành cho hình học chứ không phải đại số, ở cái tuổi mà nghi ngờ nhân sinh khi thấy nguyên tố H xuất hiện trong dãy hoạt động hoá học của kim loại. ở cái tuổi đó, học sinh chúng ta lần (thứ n?) đầu biết yêu là gì.
hamada asahi từ lâu đã chìm đắm trong một mối quan hệ không tên với một nhóc khối dưới - watanabe haruto. số lần nói nhớ nhau không đếm nổi, số lượt nói thích nhau không tính được, số từ yêu phát ra cũng chẳng thể đong đo. nhưng chưa một lần nào hai đứa xác nhận sợi dây đang kết nối hai đứa được gọi là gì.
asahi bảo đợi khi nào cả hai cùng tốt nghiệp cấp 2 thì khi đó khoảng cách giữa hai đứa sẽ có một cái tên. nhưng tên gì thì anh cũng không nói.
haruto bảo dạ, xong ngày đêm vùi đầu vào học để mong có thể nhảy lớp mà cùng anh tốt nghiệp. nhưng asahi bảo cậu không cần cố quá, cứ để mọi chuyện tự nhiên mà diễn ra thôi.
hai đứa học chung một lớp học thêm tiếng anh, nên là cứ vào buổi tối, tan học xong là lại dắt nhau ra cái sân gần đó để tíu ta tíu tít. từng cái nắm tay lén lút trong giờ, cái tựa vai hờ hững vì sợ ngộ nhỡ có ai quay ra nhìn thấy, cho tới những cái ôm ấm áp trong tiết trời mùa đông sau cái cây to lớn ở sân, những cái hôn ngọt ngào cũng là sau cái cây ấy.
rồi cứ khi nào không gặp được nhau là hai đứa lại nhắn cho nhau những câu chuyện không hồi kết cùng những lời đường mật sến sẩm mà ai nhìn vào cũng phải nhăn mặt bảo rằng mấy người yêu nhau thật không bình thường. cậu nói với anh sau này sẽ ôm anh đi ngủ, sẽ rước anh về nhà, sẽ không để mẹ anh gọi cậu là 'cháu' xưng là 'bác' nữa. anh bảo anh cũng muốn lắm mà để xem như nào đã kìa, cứ suốt ngày nói mấy lời như vậy thôi.
asahi luôn tự nhận thức rằng cả hai đều đang ở độ tuổi chỉ nên cắm mặt vào học và bỏ quên thế giới bên ngoài đẹp đẽ ra sao, hồn nhiên ra sao, tươi sáng ra sao. anh sợ sẽ có người trông thấy hai đứa trẻ đeo cặp sách đòi học yêu đương mà lên tiếng phán một câu giới trẻ ngày nay ghê thật. anh sợ thầy cô sẽ biết mà chẹp miệng mỗi khi thấy điểm số anh thấp đi, bố mẹ sẽ biết mà thất vọng thở dài khi hiểu vì sao dạo này anh chơi nhiều hơn học, bạn bè sẽ biết mà trêu chọc ngày đêm không ngớt nên thành ra cũng chỉ có mỗi thằng bạn thân anh biết chuyện. khi đó, mọi ánh mắt đều chĩa về phía anh. anh thì lại sợ điều đó.
những cái động chạm thân mật ấy đối với anh thật lãng mạn, mà sao mỗi khi nghĩ tới những con mắt dò xét anh lại thấy trái tim như bị đóng băng lại, chẳng còn cảm nhận được cái nhịp đập lệch lạc mỗi khi nhận lấy nụ hôn từ haruto nữa, chẳng còn cảm nhận được cái thứ màu đỏ ở nơi ngực trái rơi tõm xuống bụng khi được haruto ôm nữa.
dần dần asahi thấy sợ hãi cả cậu trai trẻ vô tội của anh. anh tránh né những cái yêu thương ấy từ haruto, tự vẽ cho mình một câu chuyện để biện minh mỗi khi thằng bé giận dỗi vì anh không cho nó ôm, nó hôn.
nhưng chung quy lại thì điều anh muốn nói đến chỉ là anh sợ hai đứa đang vội vàng quá.
haruto thì khác, cậu biết cả hai đúng thật còn là những đứa học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cậu nào quan tâm hai chữ học sinh đấy nữa chứ, đã yêu nhau rồi thì sao phải để ý nhiều làm gì cho mệt. những lần kéo anh ra chỗ cái cây, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hôm nay phải ôm anh, hôn anh bằng được thì về nhà mới có thể ngủ ngon. cậu mặc kệ mọi người nghĩ sao mà thầm khoe với cả thế giới là cậu đang có anh này. khi đó, cậu có thể đường đường chính chính mà tiếp xúc với anh nhiều hơn. và tất cả là vì cậu quá yêu anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HASAHI | the love of my life
Fanfictionthat is when i realized : love is not everything. Couple: Hasahi (Haruto x Asahi). Cameo: Không có. lowercase. ooc. <3