Đừng đi!

2K 160 47
                                    

Bệnh nhân cuối cùng đã khám xong rồi. Thở một hơi dài, hắn tháo cặp kính mỏng ra, khẽ tựa vào lưng ghế. Đôi mắt đồng tử xanh lục nhắm nghiền. Tay khẽ day thái dương huyệt. Vẻ mặt rất mệt mỏi.

- Trông cậu thiếu sức sống quá Shin-chan.

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa đang dần hé mở. Hắn bật hẳn dậy, đeo lại cặp kính, vội vội vàng vàng chạy ập ra cửa

- Takao, sao cậu lại ở đây, cậu phải nghỉ ngơi chứ, tôi đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi, không được đi lung tung khi không có ai bên cạnh...

Hắn mắng thật lâu, cậu chỉ cười khẽ. Lòng cậu ấm áp lắm, khi mà lúc nào cũng có hắn ở bên cậu. Người con trai mái tóc màu xanh lục cao lớn, sải tay dài ngày ấy cùng cậu đam mê bóng rổ. Cậu chỉ muốn bất chấp mọi thứ dựa mãi vào vòng tay ấy, tự hứa với lòng có chết đi cũng phải chết trong vòng tay người con trai này.

Đợi hắn cau có mắng xong, cậu khẽ kéo cánh tay của hắn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn

- Tớ không sao. Chỉ là tớ nhớ cậu. Muốn nhìn thấy gương mặt cậu.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi đồng tử xanh lục dịu lại. Hắn ôm lấy cậu, nét mặt phảng phất buồn nhưng đáy mắt lại ánh lên tia đau xót, bất lực.

Cậu nhìn thấy hết. Cậu nhìn thấy được nỗi bất lực trong đáy mắt ấy. Cậu nhìn thấy được sự lo lắng tột độ của hắn dành cho cậu. Cậu nhìn thấy được lúc hắn mắng cậu đôi mắt thực sự giận dữ nhưng nét ngài nheo lại tựa như mếu, tựa như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu vui lắm, thực sự rất vui đó. Rằng cậu biết rằng hắn cũng yêu cậu, biết đâu lại nhiều hơn cậu yêu hắn nữa. Cậu cười, nước mắt hạnh phúc rơi khỏi khóe mắt, đọng lại trên vai áo trắng của chàng bác sĩ kia.

- Cậu làm việc xong chưa?

Cậu quệt nước mắt, cười rõ tươi

- Ừ! Xong rồi.

Hắn đáp, giọng điềm tĩnh. Đôi tay dài vẫn ôm chặt lấy cậu, siết lấy chiếc áo sơ mi bệnh nhân cậu đang mặc.

- Cậu đưa tớ lên đồi cỏ nha. Tớ muốn hít thở không khí một chút. Tớ muốn ở bên cậu một chút.

- Ừ!

Nói rồi hắn mới từ từ thả lỏng cậu ra, thu người lại, nhưng bàn tay phải của hắn giữ cằm của cậu, khẽ áp đôi môi thô ráp của mình lên đôi môi mỏng, mềm của cậu. Rút lại thật nhanh. Bàn tay phải vẫn ở đó, bẻ nhẹ khuôn mặt cậu sang phía bên kia. Còn mặt hắn thì xoay hướng ngược lại, tay trái quệt mắt.

Hắn sợ cậu mệt, bồng cậu lên xe lăn rồi đẩy lên ngọn đồi phía sau bệnh viện.

Gió thổi ùa. Cậu khẽ run.

Hắn cởi nhanh chiếc áo khoác dài của bác sĩ, khoác lên người cậu. Rồi cẩn thận vòng ra phía trước, cầm đôi tay nhỏ giữ lấy chiếc áo, che kín phần ngực.

- Cảm lạnh thì mệt lắm.

Vừa trang bị cho cậu vừa thì thầm.

- Không có đủ ấm! Shin-chan!

Đừng Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ