Ngoại truyện 6.4: Ngày nghỉ

2.7K 248 5
                                    

Pete mơ màng chớp mắt. Hàng mi dài cong vuốt như hai cánh bướm chập chờn trước sống mũi, hai má đỏ ửng như rạng mây hồng, từng hơi thở gấp gáp thoát ra từ khoé môi vô thức hé ra, đẹp đến nao lòng.

Người đã tạo ra tuyệt tác kia sau khi thấp giọng trêu chọc chàng trai trong ngực mình lại không hề làm ra hành động nào dùng để nuông chiều cho cự vật hừng hực lửa như muốn nổ tung dưới thân, mà chỉ dùng tay vuốt ve dọc theo eo lưng mềm nhũn, như vuốt mèo vậy.

Dù không nhận được đáp án cho câu hỏi vừa rồi, nhưng có vẻ Vegas cũng không quá mặn mà với nó. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi bé cưng của hắn từ từ cảm nhận sâu sắc hết thảy những xúc cảm sau khi âu yếm một hồi. Hắn không thể vượt quá giới hạn với bé cưng ngây ngô và bối rối này, phải không?

Phải làm một người chồng biết quan tâm chứ. Vegas nhếch mép, vỗ nhẹ lên quả đào núng nính được xoa bóp đến tê dại kia.

"Đứng dậy đi tắm đi nào. Anh xuống làm cà ri cho em."

Pete tò mò ngẩng đầu dậy, ngước mắt nhìn lên, đáy mắt lộ vẻ không tin được.

Vegas bật cười, dùng mu bàn tay quẹt sống mũi đỏ ửng như mèo con của ai kia, thấp giọng trêu đùa.

"Chồng nấu ăn phục vụ cho em em còn lạ lắm sao. Dù sao thì tối nào anh cũng lấy phí phục vụ mà, vợ nhỉ?"

Pete nghe tới đó thì bật dậy khỏi người hắn, lủi vào phòng tắm nhanh như một cơn gió, cửa phòng tắm đóng sầm lại, có thể thấy được ai kia đang vô cùng ngại ngùng.

Gã đàn ông nhìn theo bóng lưng hoảng loạn không rời, kéo môi thành một cười như có như không.

Một tiếng sau.

Pete ngồi yên trên ghế phòng ăn, kế bên là cậu bé Venice đang vui vẻ tíu tít với chàng thanh niên với cơ thể rắn rỏi, đường nét gương mặt dường như đã được thời gian và kinh nghiệm sống gọt dũa đã mất đi nét kiêu ngạo ngây ngô thường thấy, giờ đây mang nét ngạo nghễ chín chắn của một người trưởng thành.

Dù đã hình dung được chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảm giác bối rối là không thể nào tránh được, khi nhóc Macau đã từng luôn miệng gọi em là P'Pete giờ đã chuyển sang một xưng hô mới thân thiết hơn - anh dâu.

Nhóc con nghịch ngợm bên cạnh thì ríu rít gọi Papa không ngừng, còn người đàn ông kia thì lại gọi em là vợ một cách yêu thương.

Cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng truyền khắp cơ thể khiến Pete gần như không thể duy trì bộ dáng vờ vịt từ sáng đến giờ được nữa. Mông đặt trên ghế ngọ nguậy như thể thứ em đang ngồi không phải là ghế bọc da mềm mại, mà là trong một cái bẫy tinh xảo được thú dữ tạo ra, dùng để lừa em vào tròng.

Cạch.

Món ăn với mùi hương quen thuộc được trước mặt, khói nghi ngút che khuất tầm nhìn, nhưng Pete lại có thể thấy được rõ ràng đôi mắt hẹp dài ngập tràn ý cười của người đàn ông ngồi ở đối diện.

Đôi mắt vốn không thể nhìn rõ tâm tình em vừa đối diện vài hôm trước giờ đây lại đong đầy vui vẻ, một chút hứng thú, và rất nhiều dịu dàng.

"..."

Từ khi nào mà mình lại có khả năng đọc vị Khun Vegas thế này?

Nhưng sau vài lần cận kề da thịt và môi lưỡi quấn quít trong phòng vừa rồi, Pete nhận ra cơ thể này của mình cực kì ỷ lại người đàn ông đó. Cảm giác được vỗ về và vuốt ve thoải mái đến nỗi trong một giây nào đó, Pete quên mất rằng người đang thân mật với em vốn là người mà em cực kì sợ hãi trước đây mà nằm bò trên ngực hắn mà rên như mèo. Cực kì dính người!

Pete cầm muỗng lên nếm thử dĩa cà ri trước mặt trong ánh mắt mong đợi của người đối diện, đôi mắt mở to, đôi con ngươi màu nâu rung động, ngon quá đi mất! Đây là vị cà ri mà từ khi bước chân lên Bangkok sống và làm việc đến giờ em chưa được thử lại một lần nào, là vị mà chỉ bà ngoại của em có thể nấu ra.

Làm sao mà...

"Ngon không em?"

Pete đưa mắt nhìn Vegas, vô thức gật đầu.

"Ngon số dzách!" Macau bên cạng ngẩng đầu lên, miệng nhồm nhoàm không tiếc lời khen cho anh trai mình.

"Ngonnn lắm ạ~~~" Venice với phần cà ri không cay đặc biệt cũng vui vẻ đung đưa chân dưới ghế.

Vegas chỉ cười mà không nói gì, mắt vẫn chăm chú vào biểu cảm của Pete.

"Ầy~ không hổ là được đào tạo bài bản mà ra nha anh hai." Macau vừa húp xì xụp, vừa nhếch mày trêu chọc anh hai.

"Luyên thuyên gì đấy nhóc."

"Nhớ hôm nào còn cặm cụi trong bếp với ngoại, học cách làm món ruột của anh dâu từng chút từng chút, bị gia vị làm sặc đến ho sù sụ thì cuối cùng cũng xuất sắc học thành tài rồi."

"Bà ngoại!" Venice bên cạnh nghe nhắc đến ngoại thì vui sướng ngẩng đầu lên

"Đúng rồi, bà ngoại của anh dâu, bà cố của Venice cưng."

"Muốn gặp ngoại, Venice nhớ ngoại quá chừng."

"Được thôi. Đợi nhóc nghỉ hè rồi cả nhà mình đi."

Hai chú cháu câu được câu không tíu tít cả bữa ăn, chỉ có hai người còn lại là yên tĩnh không ngờ.

Pete như lại đang chìm vào đống suy nghĩ của mình, còn Vegas thì đã mất đi nụ cười, không nói lời nào chăm chú nhìn em.

Đôi mắt Pete ướt đẫm, hương vị mà chỉ có gia đình ở quê nhà mới có lại được chính tay người đàn ông đối diện tạo ra, nếu không phải dụng tâm đối đãi, cưng chiều vô hạn, Pete cũng không biết gọi hành động này gì.

Người một thân một mình rời vùng biển đảo với tuổi thơ đầy bất hạnh đến thành phố làm việc, chịu ngàn khổ cực, biết bao lần đánh đổi mạng sống vì nhiệm vụ, chưa một lời oan thán trách móc số phận, hiểu chuyện đến đau lòng, giờ đây lại cảm thấy ghen tị với chính mình ở tương lai nhiều năm sau.

Người có một gia đình nhỏ hạnh phúc đến không ngờ, dù những người ấy từng là người mà em e dè nhất.

Nhưng cảm giác hạnh phúc đong đầy trong lồng ngực khi được là một phần của gia đình nhỏ này là không thể chối từ.

Đáy lòng nhiều tư vị cảm xúc ngọt đắng đan xen, Pete không biết là mình đang có chút hạnh phúc, có chút rung động, có chút ngọt ngào, hay là một chút đắng chát của lòng ghen tị xấu xa.

Vì tất cả những thứ tốt đẹp này, đều không phải là của em.

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ