Đêm tâm tình cùng cô chủ trọ

1.2K 137 47
                                    

Tiếng hét của Jeonghan đã vô tình thu hút đám zombie, nhưng không thu hút nổi cô chủ trọ vẫn đang bám trên tường nhìn chằm chằm vào Jihoon, hay chính xác hơn nhìn vào đống đồ trên tay của Jihoon. Em nhìn theo ánh mắt của cô chủ trọ, nghĩ rằng cô đang cảnh cáo mình không được phép đụng vào, nên từ từ đặt nó xuống. Chưa kịp đặt xuống, cô chủ trọ đã nhăn mặt rồi bắt đầu gào thét dữ dội, Jihoon lại giật mình ôm chặt đống đồ lại thì cô im lặng tiếp.

- Cái quái gì vậy trời? - Jihoon bật ra câu hỏi khi nhìn thấy đống hành động khác lạ này của 1 con zombie, cổ không tấn công, cũng chả điên cuồng lao vào đây như mọi lần trước, chỉ nhìn thôi. Mọi người có hiểu cái cảm giác bị nhốt trong một căn phòng mà chỉ cần bước ra khỏi nơi này là bao nhiêu zombie đang đứng sẵn đợi bên ngoài, bên phòng bên cạnh thì có một cái xác chết được gần hai ngày đang bốc mùi siêu kinh khủng. Chưa kể còn ông anh trai quý hóa Seungcheol không biết làm như nào mà lại thoát ra ngoài để cho Jeonghan phải hét lên thất thanh nữa chứ.

- Mình nghĩ cô chủ trọ muốn mình mở ra xem thì đúng hơn ý - Soonyoung nói, tay cũng thử mở chiếc hộp đầu tiên ra - Đó, thấy mặt cổ thoải mái hơn hẳn không kìa.

Không, Jihoon không thấy cái sự thoải mái nào ở trên cái gương mặt đần đần dại dại kia cả, mặt cô áp sát vào mặt kính nhìn như lõm hẳn xuống rồi, xin hỏi Kwon Soonyoung là nhìn cổ thoải mái ở đâu vậy?

Mà Seungcheol và Jeonghan có ổn không....

.

.

.

Nói là ổn thì là nói dối, nhưng nói là không ổn thì chắc chắn dối trá hơn cả George Psalmanazar. Seungcheol vừa xông ra một cái là nắm đầu tên zombie gần anh nhất, không một động tác thừa mà nhanh chóng làm một phát giật bay cả một mảng tóc còn lại trên cái đầu bong tróc từng mảng da của nó. Hình như đúng là do ban đêm chưa tới hẳn nếu con zombie vẫn có lí trí, nó chạy ra tìm nắm tóc mà bị Seungcheol giật mất, hình như nó đang nghĩ cách để gắn lại cái nắm tóc đó. Nhưng zombie tìm bằng âm thanh chứ có nhìn được cái gì đâu, Seungcheol ném hướng tay phải, mà nó lại chạy hướng tay trái, thế là tự mình cắm đầu ra ngoài cửa sổ lớn mà lao đầu ngã xuống tầng 1. 

Seungcheol vẫn tỉnh táo chán, anh lao ra ngoài mà vẫn đóng cửa cẩn thận, nhốt Jeonghan ở bên trong để mình xử lí hết đống này, giải cứu hai cậu em đang mắc kẹt trong nhà cô chủ trọ. Khác với những người đã bị hóa thành zombie toàn phần, Seungcheol nhờ một cách nào đó, anh cũng không rõ, thì dường như sự biến đổi của Seungcheol xảy ra rất chậm. Thính giác của Seungcheol đặc biệt nhạy cảm hơn hẳn, anh nghe được tiếng thở nhẹ của người anh yêu sau cánh cửa, và còn nghe được tiếng cuộc hội thoại nhỏ của Jihoon và Soonyoung. 

Những tên zombie khác đang hưng phấn khi thấy một con mồi đẹp mã bỗng nhiên chạy ra nộp mạng, nhưng nhìn cái cảnh anh nắm đầu giật tóc "đồng loại" không thương tiếc thì ngay lập tức rén liền. Chúng nó hẳn đang trò chuyện gì đó, có thể hiểu là:

- Mầy có ăn lại tên này không

- Không, tau ăn không nổi chắc bây chơi được

Có vẻ là thế, Seungcheol chưa biến đổi toàn phần nên anh chỉ hiểu mang máng như vậy thôi. Và để gia tăng sự đáng sợ cho bản thân, Seungcheol đã đấm nốt hai khứa kia để không gắn mác thiên vị. Xong việc, anh gõ cửa để ra hiệu cho Jeonghan là đã an toàn, để Jeonghan yên tâm mở cửa ra mắng Seungcheol và cũng để ra hiệu cho Soonyoung và Jihoon quay lại. 

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ