Chương 1

598 87 1
                                    

Mong đợi càng đẹp lại càng dễ vỡ .

Thừa nhận mình không xứng ngược lại thấy thoải mái hơn.

Có những tình yêu và sự đố kỵ chỉ bản thân mới hiểu .

________

Ở một bệnh viện tâm thần thuộc tỉnh X, trong một phòng bệnh mang hiệu số 014.

Căn phòng ẩm ướt lại bẩn thỉu, thêm những góc tường chứa ẩm mốc khiến không khí trong phòng càng thêm khó chịu .

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 01/04 - sinh nhật của Yoichi Isagi . Sinh nhật của cậu chẳng một ai nhớ tới, nó trở thành một ngày bình thường thậm chí đến cậu cũng dường như đã quên rằng hôm nay chính là ngày cậu đến với thế giới này.

Nằm trên chiếc giường cũ kĩ, cậu không thể thấy bất cứ điều gì, trước mắt cậu là một màu đen kịt. Dẫu vậy thì cậu cũng có thể cảm giác cái sự khó chịu của căn phòng này.

Ẩm mốc, bẩn thỉu...

Ngày nào cũng vậy, những tiếng la hét thất thanh chưa bao giờ ngừng. Cậu chưa bao giờ gặp ai kể từ ngày cậu bước vào bệnh viện tâm thần này , thậm chí mỗi ngày cậu đều phải chịu tra tấn dã man.

Kẹp tay , quỳ gối van xin , nhịn đói , những lời chỉ trích mỉa mai ...

Tất cả những điều đó đều khiến ý chí sống còn của cậu mất dâng đi. Isagi đã chẳng còn mong muốn trả thù hay bất cứ thứ gì , những cơn đau luôn hành hạ khiến cậu mong muốn rời khỏi thế giới này .

" Mọi thứ cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi..."

Isagi tự thì thào với chính bản thân mình, chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu, cậu chỉ biết cậu đã nói rất nhiều lần kể từ khi cậu bước vào đây.

Isagi rất đau, đau lắm nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu không dám chết vì cậu sợ đau, nhưng hình như cậu sắp chết rồi? Cảm giác thật nặng nề nhưng cũng rất thanh thản...

" Mình muốn bản thân có thể nhìn thấy họ một lần nữa ... "  Isagi thì thào.

Cậu mất đi đôi mắt cũng gần như mất cả thế giới này, thứ khiến cậu cả đời níu giữ chính là tình yêu của bọn họ.

Nhưng họ đâu cần nó ? Những người đó đã chà đạp tình yêu này, khiến nó trở lên cằn cỗi , đau khổ.

Nực cười thay tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, Isagi vẫn nghĩ tới lũ người kia.

Cả một cuộc đời yêu người nhưng lại chưa từng được đáp lại...

" ... Thật mệt quá."

Đôi mắt cậu mờ dần, hơi thở cũng dần nhẹ hơn.

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Isagi chỉ cười nhạt. Cả cuộc đời này của cậu chính là một trò cười, không yêu chính là không yêu cớ gì lại cứ tiếp tục tin rằng có thể ' sưởi ấm'  một trái tim băng ?

Chán ghét thì là không yêu, hận là yêu yêu là hận... Nhưng họ là chán ghét Isagi này mà, nó vốn đã như vậy ngay từ đầu rồi , chỉ là cậu ảo tưởng .

Sống trong ảo mộng cả một đời, đến lúc em buông tay ra mới phát hiện hoá ra trái tim anh vốn chẳng thuộc về em.

Cả đời em chưa từng ngừng yêu nhưng hoá ra đến giây phút cuối cùng cũng đã buông bỏ.

" Kiếp sau... Đừng bao giờ...gặp lại nữa."

Nói xong những lời cuối cùng này, cậu cũng nhắm mắt, nụ cười trên môi nhạt dần.

Isagi không biết vào giây phút cậu chết đi cả thế giới bỗng lay chuyển .Từng người phụ bạc cậu bỗng nhiên phát điên.

Chỉ tiếc là cậu vĩnh viễn chẳng biết được điều đó .

____________

Đây chỉ là một fanfic về một bé ngốc  Isagi yêu người không yêu mình cuối cùng cũng tỉnh ngộ và sự hối hận của lũ mất nết mang tên ''công '' :))

HE hay BE là tùy mạch truyện và tâm trạng của tác giả ^-^


Allisagi _ Sau Khi Thế Thân Thụ Tỉnh NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ