Oneshot [Sinh nhật]

528 52 1
                                    

Vào lần sinh nhật đầu tiên khi ở cùng bà. Alhaitham đã nhận được một cuốn sách. Cuốn sách ấy có màu xanh lục, trên mặt bìa là những hoa văn màu ánh kim vô cùng đẹp mắt. Alhaitham vô cùng thích nó, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ, bà đã mỉm cười hài lòng như thế nào khi thấy đôi mắt hắn sáng lên những vì sao.

Mất đi cha mẹ là một nỗi đau vô cùng lớn đối với một đứa trẻ. Sau vụ tai nạn đó, Alhaitham đã đến ở cùng bà. Chính bà đã là người yêu thương hắn hết mực trong thời gian đó, giúp hắn vượt qua nỗi buồn. Bà là người cùng Alhaitham đọc sách hàng ngày, dạy cho hắn những điều mà hắn chưa bao giờ biết đến. Bà luôn nói, Alhaitham là một đứa trẻ thông minh nhất mà bà từng thấy và cũng là đứa trẻ mà bà yêu thương nhất trên đời này. Vì lẽ đó, trong cuốn sách được bà tặng, Alhaitham đã thấy trên trang đầu của nó có một dòng chữ: "Nguyện cho Alhaitham luôn bình an."

Cứ ngỡ sau khi cha và mẹ mất, hắn sẽ chẳng còn ai cùng đón sinh nhật nữa, sẽ chẳng còn ai tặng hắn những món quà và những cuốn sách. Nhưng bà đã luôn ở bên hắn, trao cho hắn sự ấm áp của tình yêu thương vô bờ bến của mình, cùng hắn trải qua những ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc.

Tiếc rằng đời người ngắn ngủi, Alhaitham cuối cùng cũng phải chứng kiến khoảnh khắc mà người mà thương yêu mình ra đi mãi mãi. Trừ người thân, Alhaitham không hề muốn gần gũi với bất kì ai do đó mà hắn luôn luôn một thân một mình, không bạn không bè. Bà mất, hắn càng cô độc. Mỗi ngày sinh nhật sau đó cũng đều giống như những ngày bình thường khác.

Cho đến khi Alhaitham gặp Kaveh.

Hai người đã từng cùng nhau tham gia một đề tài. Vì tính cách vốn trái ngược nhau mà cả người ngoài đều thấy cả hai không mấy thân thiện với nhau. Dù luôn bất đồng quan điểm và thường xuyên cãi nhau nhưng khi biết được sinh nhật của Alhaitham, Kaveh đã lén lút tặng hắn một cây bút, trùng hợp thay cây bút ấy cũng có màu xanh lục và hoa văn ánh kinh như cuốn sách mà bà đã từng tặng Alhaitham.

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng hắn nhận được quà từ ai đó, không ngờ rằng nó lại được tặng bởi người mà cả giáo viện đều cho là không có mấy phần thiện cảm với hắn. Cây bút đã được Alhaitham giữ gìn vô cùng cẩn thận, cùng với món quà đầu tiên của bà.

Nhiều năm sau đó, khi Kaveh đã trở thành bạn cùng phòng của Alhaitham, cả hai vẫn luôn cãi nhau vì bất đồng quan điểm, đến cả Thảo thần cũng tự hỏi vì sao họ có thể sống được cùng nhau.

Người ngoài đôi khi thường nghĩ rằng, Alhaitham không nên sống với một kẻ trái ngược mình như vậy. Nhưng đối với hắn, sống với một kẻ trái ngược bản thân chính là cách hắn có thể nhìn thấy mặt khác của tấm gương, một mặt khác của cuộc sống mà hắn chưa bao giờ biết tới.

Alhaitham đôi khi lại chọc cho người bạn cùng phòng của mình tức giận, khiến cho anh ta trở nên khó chịu. Dù vậy, Kaveh vẫn luôn hỏi han và quan tâm đến Alhaitham. Và mỗi khi đến sinh nhật của mình, hắn đều sẽ thấy một hộp quà được đặt trước cửa phòng của mình kèm theo một lời nhắn "Chúc mừng sinh nhật, Alhaitham." Và sau đó, một nụ cười sẽ xuất hiện trên gương mặt hắn.

Năm nào cũng như vậy, Alhaitham sẽ mở cửa và thấy một hộp quà và không thấy bóng dáng của Kaveh ở trong nhà. Nhưng năm nay lại có chút khác biệt: Hắn không thấy một hộp quà nào đặt trước phòng mình, sau khi hắn trở về từ giáo viện sau một ngày làm việc cũng không. Chưa kịp cho Alhaitham thời gian suy nghĩ, bạn cùng phòng của hắn đã trở về.

"Alhaitham! Cậu về đúng lúc lắm! Họ đang đợi ở quán rượu Lambad đấy!"

"Họ? Ý anh là sao?"

"Đừng bảo cậu quên hôm nay là sinh nhật của mình đấy nhé, nhanh nào!"

Đầu của Alhaitham vẫn luôn thắc mắc trên suốt quãng đường đi tới quán rượu rằng rốt cuộc "Họ" mà Kaveh nhắc đến là những ai nhưng sau khi hắn bước chân vào quán rượu, mọi câu hỏi đã được giải đáp.

"Chúc mừng sinh nhật, Alhaitham!"

Giọng của Nhà lữ hành, Paimon đồng thanh vang lên. Khi Alhaitham đã ngồi vào bàn, Nhà lữ hành và Paimon đã tặng anh một hộp quà lớn, nghe nói bên trong là những cuốn sách mà họ sưu tầm được khi đi qua những quốc gia khác. Kaveh cũng tặng hắn một món quà, đó là chiếc bánh kem mà anh tự tay làm. Bữa tiệc bốn người nhanh chóng được bắt đầu.

Trước đây, Alhaitham luôn đón sinh nhật cùng cha và mẹ. Cha mẹ mất, hắn chỉ còn bà cùng nhau đón sinh nhật. Ngỡ rằng đời này cũng chỉ có thể duy nhất cùng họ trải qua ngày này nhưng không ngờ tới bây giờ, hắn lại có thể cùng những người "bạn" đón chào sinh nhật với một bàn đầy thức ăn và rượu ngon cùng chiếc bánh kem vô cùng ngọt ngào.

Bỗng Alhaitham cảm thấy dường như ai đó đang năm lấy tay mình ở dưới gầm bàn. Bàn tay ấy có chút chai sần do cầm bút vẽ và vũ khí nhưng lại ấm áp vô cùng. Hắn ngước lên và nhìn sang bên cạnh mình, Kaveh vẫn còn cười nói tít mắt cùng với Nhà lữ hành và Paimon nhưng bàn tay phía dưới vẫn nắm chặt tay của Alhaitham. Sau đó, nhân lúc Nhà lữ hành gắp thức ăn cho Paimon, anh dùng tay kia nâng một ly rượu nâng lên nhìn hắn, cười rạng rỡ nói:

"Sinh nhật vui vẻ, Alhaitham."

Trong vô thức, nụ cười khi nhận được quà của Alhaitham đã xuất hiện.

______________

Nay tui bị cảm nên sau khi bệnh đỡ hơn liền lập tức lao vào viết cho sinh nhật của Alhaitham nhưng vẫn là chậm mất nửa tiếng vậy nên đành chúc mừng sinh nhật muộn ngài quan thư ký vậy 🥳

[KaveTham] Me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ