Chương 2

678 100 9
                                    


Isagi không biết rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cậu đã đi rất rất lâu lâu đến cái mức muốn gục ngã mà chẳng muốn tiếp tục. Nhưng, thứ ở phía trước lại như đang thôi thúc Isagi tiếp tục bước đi .

Bỗng phía trước mắt cậu xuất hiện một tia sáng chói loá khiến cậu không thể nào là không nhắm chặt đôi mắt của chính mình.

Ngay khi Isagi mở mắt ra, cậu đã cảm thấy có thứ gì đó rất khác lạ, xung quanh cậu giờ đã thay đổi. Mọi thứ xung quanh dù hơi tối nhưng vẫn đủ để có thể nhìn thấy những thứ gần đó.

Khi quan sát mọi thứ xung quanh, cậu bất chợt nhận ra nó, đây chính là căn phòng của cậu cách đây 5 năm trước! Mọi thứ đều nguyên vẹn, không còn  những vết đổ phá hay bừa bộn gì cả.

Trên mặt tường là những tấm ảnh cũ cậu từng trân trọng, quý báu. Những bức hình đó chẳng ai khác ngoài bọn họ, từng góc phải của tấm hình đều được cậu ghi cẩn thận từng ngày chụp, mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

A, đúng vậy! Mọi thứ như vừa xảy ra vậy.

Isagi từ từ ngồi dậy bước xuống giường, tay cậu lướt từng tấm hình cố gắng sắp xếp lại những kí ức hỗn loạn của mình.

Cậu ngước nhìn quyển lịch nhỏ được để trên mặt bàn, đôi chân cậu bước từng bước về phía cái bàn. Tay của Isagi nhẹ run cầm lấy quyển lịch nhỏ bé ấy, miệng cậu hơn mấp máy.

" Hôm nay là ngày 5/3/2000..."

Nếu Isagi nhớ không nhầm thì hôm nay chính là cái ngày cậu " hãm hại" nhân vật chính thì phải ?

Hôm nay sẽ là ngày cậu bị cha mẹ đuổi ra khỏi cái nhà này, và đây cũng sẽ là bi kịch đầu tiên của cuộc đời cậu....

Từng giọt nước mắt của Isagi lăn dài trên má, ánh mắt cậu trống rỗng.

Rốt cuộc, cậu đã làm sai điều gì ?

Từ nhỏ tới lớn Isagi tự nhận tính cách của bản thân cậu không hề đáng ghét quá mức nhưng mọi người luôn ghét cậu. Từ gia đình đến bạn bè, xã hội .

Bởi vậy mà khi biết được mình người mình thích là ai thì cậu đã cố gắng mà theo đuổi người đó. Isagi biết nếu cậu không cố gắng thì cậu sẽ chẳng có gì cả, vậy nên cậu đã như một con thiêu thân mà lao đầu vào thứ tình yêu vô vọng ấy.

Tự tay cậu dồn bản thân vào đường cùng cậu chẳng trách bất cứ ai.

Nhưng tại sao lại coi tình yêu của Isagi này là phế phẩm? Tình yêu của cậu không đáng giá sao? Hay nó rẻ rách đến vậy ...

Người cậu yêu coi trái tim cậu là thứ vui đùa, chà đạp đến mức lụi tàn. Đã bao lần mà cậu nào có tỉnh ngộ? Chỉ đến khi tuyệt vọng mà cưỡng ép bản thân thôi mơ tưởng điều viển vông ấy.

" Ha... Thì ra nó rẻ rách đến vậy." Isagi cầm quyển lịch từ từ đặt xuống, khoé môi cậu mỉa mai chính mình.

Vốn dĩ Isagi cứ nghĩ cuộc đời mình là bi kịch, cho đến khi cậu lại phát hiện cuộc đời mình vốn chỉ là một con rối làm người vui lòng mà thôi.

Cố gắng của cậu, tình yêu của cậu ... Mọi thứ đều là làm vui lòng nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấy.

Isagi đã tuyệt vọng giờ chỉ thêm tuyệt vọng, cậu là pháo hôi, là một nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính cả đời mãi chỉ là phụ chẳng thể là chính!

[ Hệ thống 1305 xác nhận thấy kí chủ tiêu cực, tự động bật chế độ thanh tẩy mức độ 1.]

[ Hệ thống đang khởi động!]

[ Khởi động thành công !]

[ Chúc kí chủ ngày tốt lành !]

" ...."

Isagi im lặng, cậu cố gắng bình tâm lại.

" Hệ thống ?"

[ Hệ thống 1305 xin hân hạnh phục vụ kí chủ !]

"..."

" Cậu vừa làm cái gì vậy ?" Isagi nhẹ nhàng hỏi hệ thống dù chính bản thân câu vẫn hơi hoảng.

[Hệ thống xác nhận thấy kí chủ có hành vi theo khuynh hướng sẽ làm hại bản thân nên đã tự động bật chức năng thanh tẩy nhằm giúp kí chủ bình tĩnh lại .]

"...Cảm ơn."

[ Không có gì, hệ thống 1305 chúc kí chủ ngày tốt lành ^-^!]

[ Kí chủ vui lòng đừng sợ hãi hệ thống 1305, hệ thống được cử đến đây để giúp thế giới này quay trở về quỹ đạo vốn có, đồng thời trừng phạt kẻ phá hoại !]

[ Vậy nên mong kí chủ đừng sợ hãi, hệ thống sẽ giúp kia chủ có một cuộc sống cậu mong muốn!]

[^-^]




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Allisagi _ Sau Khi Thế Thân Thụ Tỉnh NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ