Em vẫn giữ những lá thư hoen ố chưa gửi cho anh...
Gửi anh, Neymar da Silva Santos Jr.
Là em, Kylian Mbappé Lottin đây. Phải làm phiền anh chút thời gian rồi, đừng giận em nhé. Chỉ là em không chống nổi được nữa, anh ạ.
Anh có bao giờ thắc mắc, một cầu thủ đang trong thời kì đỉnh cao lại đột ngột giải nghệ vì đôi chút chấn thương chưa? Nghe mắc cười anh nhỉ, thực sự em chẳng còn lý do nào tốt hơn. Anh biết đấy, kì World Cup vừa rồi, những giải đấu.. chúng dần bào mòn đi sức lực của em. Tần suốt phải động đến thuốc an thần càng nhiều, mơ hay tỉnh lúc nào thực chẳng hay.
Có lẽ em đã mất kiểm soát, bởi cơ thể này lại không muốn nghe lời ai nữa. Chẳng thể đếm nổi bao lần em tỉnh dậy sau cơn say đến choáng váng, với một người ghét cay thứ nước có cồn đó em quả là một cực hình. Em đã mất phương hướng trong nhiều giờ, thậm chí cả việc tìm đường về nhà cũng khó khăn. Em quên nhiều lắm, chẳng hay biết đâu ngày mai là chính mình. Nhưng sao hình bóng anh lại rõ thế? Kylian có cố mãi cũng chẳng thể quên.
Bác sĩ bảo em nên dừng lại, tự thưởng cho mình chút không gian riêng tư. Mà xem chừng là khó lắm, em toàn nhớ anh thôi.
Hôm nay Kyky đã thử ra biển. Anh có biết em đã thấy những gì không? Em thấy bọn trẻ hạnh phúc hơn nhiều sau lần cuối ta ghé thăm chúng, một trong số đó còn gọi anh nữa. Không biết bây giờ Neymar của em đang ở đâu nhỉ? Chúng hỏi em tại sao anh không đến, Kyky thì chẳng nỡ nói mình đã chia tay. Chỉ dám hứa lần sau cả hai sẽ cùng trở lại. Liệu có thể không?
Paris đang dần ấm lên rồi, thế là tròn một mùa trong năm Kylian không thấy nắng. Bởi lẽ từ ngày anh quyết định về Brasil với cô ấy, mặt trời cũng rời theo đó mà đi. Kì thực lúc đó em đã nổi giận đến phát điên. Tại sao không phải em mà là cô ấy? Kyky bé nhỏ ích kỉ lắm, em cũng sợ. Sợ anh sẽ hạnh phúc hơn thời gian ở bên em, sợ cô ấy yêu thương anh quá nhiều. Những thứ đó chẳng phải em cũng có à? Kylian vẫn là không hiểu.
Cơ mà em không nhận đâu. Như vậy là xấu lắm. Điều không dám làm sao có thể hối tiếc chứ? Kylian Mbappé em không cho phép bản thân mình thấp kém đến vậy. Thích anh cũng là một loại hạnh phúc, chả trách em yếu đuối, không thể nắm lấy tay người mình thương. Em không trách anh, càng không có quyền làm điều đó. Chỉ là có chút nuối tiếc. Giá như ngày đó mạnh mẽ níu lấy cánh tay anh một chút, biết đâu người lại không xa như bây giờ?
Mà thôi, trời cũng đã khuya rồi. Em xin phép nghỉ ngơi nhé? Mai sẽ có người chuyển thư cho anh, em hứa đấy. Không trả lời cũng được, dẫu sao nó không quan trọng.