CẬU CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?

3.4K 249 38
                                    

Lời tựa:

Nơi chúng ta đứng là sân ga tuổi nhỏ, đã lên tàu để trưởng thành, ai trong số chúng ta có thể quay trở lại?

Đi qua thời niên thiếu bồng bột này, gặp một chàng trai bồng bột như cậu, chính là hoàn chỉnh tuổi trẻ của tôi.

Đi qua quãng đời học trò ngây dại, gặp một cô gái trong sáng như cậu, chính là để bức tranh kí ức thêm rực rỡ.

Nơi này chúng ta cùng nhau trưởng thành, nắm tay nhau qua những mùa nắng thơ dại.

_______________

Trường trung học A

Vừa mới bắt đầu năm học, Huyền Thanh liền cảm thấy ủ rũ. Chưa chơi được bao nhiêu đã phải đi học. Thời tiết thì nóng nực, đi học thực sự rất mệt. Mẫn Mẫn ngồi cạnh liền nói:

- Huyền Thanh, cậu ngồi thẳng lên đi, làm sao như không xương vậy, sẽ bị thầy mắng đấy!

Huyền Thanh uể oải:

- Tớ sắp bị bài giảng của thầy ru ngủ rồi!

Mẫn Mẫn bèn thở dài:

- Người học giỏi như cậu không cần nghe giảng cũng được điểm cao, kiếp học hành ngu dốt như tớ không nghe giảng thì thật sẽ dễ bị đúp.

Huyền Thanh cười, cô không nói gì, không phải thuộc về vấn đề nghe giảng hay không, làm gì có ai học tập giỏi giang mà không cần ôn luyện chứ. Thiên tài còn phải rèn luyện nữa chứ là cô. Chỉ có điều hôm nay tinh thần đặc biệt không tốt, chỉ muốn nằm bẹp ra bàn.

Đến cuối tiết, cô giáo chủ nhiệm bước vào, nói rằng sẽ có học sinh trao đổi vào lớp. Là học sinh của trường trung học C. Trường trung học A và C có mối quan hệ rất tốt, mỗi học kì đều sẽ cử học sinh sang trường kia để học tập. May mắn năm nay học sinh trao đổi lại vào lớp Huyền Thanh. Huyền Thanh nghe tin này đặc biệt hứng thú. Học sinh trường C vô cùng xuất sắc, lại là học sinh trao đổi được cử sang nên càng thuộc top đầu, mặt mũi của trường mà.

Cô giáo nói lần này lớp mình sẽ đón tiếp 3 học sinh trao đổi. Mẫn Mẫn nói:

- Là học sinh xuất sắc, chắc lại tóc bổ luống, kính cận dày 5 xen-ti mất!

Huyền Thanh chẹp chẹp lắc đầu:

- Học sinh mới đến, tớ đảm bảo sẽ đãi họ một bữa đậu phụ!

Mẫn Mẫn:"....."

Chả là Huyền Thanh rất thích đậu phụ. Đi đâu ăn cũng gọi, bữa ăn cũng phải nấu. Chính là hội chứng cuồng đậu phụ.

Mẫn Mẫn nói cứ thế thì đầu óc của Huyền Thanh có ngày sẽ biến thành bã đậu mất. Nhưng mà không, cô học hành rất thông minh. Tuy vẻ ngoài không phải thiếu nữ có vẻ ngoài thu hút hay kiều diễm động lòng người, mà chính là thuộc lại ngũ quan thanh tú, rất dễ nhìn, lại thêm tính cách rất đáng yêu, nhanh nhẹn, lanh lợi. Huyền Thanh chính là lúc nào cũng tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng sẽ bày trò một chút, nghịch ngợm một chút, tùy hứng một chút.

Hôm sau, giáo viên giới thiệu học sinh trao đổi của trường trung học C. Đánh bật mọi suy nghĩ về chuyện nhan sắc "đầu to mắt cận", ba học sinh của trường C quả thực quá mức ưu tú, kể cả ngoại hình hay học lực. Hai nam một nữ, quả thực bộ dáng trông rất xinh đẹp, thanh nhã. Sau này học một thời gian với nhau rồi, Huyền Thanh mới rút ra được một vài nhận xét với ba đồng học này. Học sinh nữ duy nhất có tên Nhã Vy- chính là có vẻ đẹp tinh xảo, gương mặt thanh thoát, dáng người chuẩn mực. Tính cách vui vẻ, dễ gần, sức học thì không cần bàn. Hai nam sinh kia thì khỏi nói, đều đúng là nam thần. Nhưng tính cách của hai người có phần khác biệt, nam sinh tên Trọng Hoàng luôn mỉm cười vui vẻ, chính là thuộc dạng người ấm áp, vừa nhìn đã có cảm tình. Còn cái tên nam sinh còn lại, chính xác là Trần Vũ, hắn lạnh lùng, đối xử với ai cũng khách sáo đạm bạc. Tuy nhiên Huyền Thanh không thể không công nhận, tên Trần Vũ này học lực giỏi nhất trong ba người, mọi bài chỉ cần suy nghĩ rất nhanh đã có cách giải. Có những bài Huyền Thanh nghĩ nát óc không ra, thì hắn đã lên bảng giải xong về chỗ ung dung ngồi.

[Đoản văn] Cậu có ở đó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ