44. Mạo hiểm nơi nhà bếp (H)

239 21 3
                                    

Hôm nay là ngày tiệc quan trọng nhất trong đời của đứa học sinh cuối cấp ba là cô. Khánh Vân vui vẻ háo hức muốn được tổ chức một buổi tiệc nhỏ không cần hoành tráng như bao người. Không cần vào lời chúc tụng cầu kì như người khác, mục đích chỉ muốn bệnh cạnh những người thân yêu của mình trước khi bước sang năm đại học năm nhất của tuổi 19

Ba mẹ Khánh Vân đã hoan hỉ chúc mừng con gái của họ bằng những lời chúc tốt đẹp cùng một bữa tiệc nhỏ tại gia. Hình như là có vài cô dì chú bác thân quen nữa. Lúc đầu cô còn chẳng chịu đâu, chỉ là tiệc ăn mừng Khánh Vân đậu đại học với số điểm khá ấn tượng để đỗ vào trường tốt, nhưng hình như cô thấy không cần thiết để nhiều người góp mặt đến.

Bà thì cũng không ép cô để cô khó xử, chỉ là ông thì muốn con gái của họ được nở mài nở mặt khi gia đình vừa có đứa con gái lớn xinh đẹp giỏi giang khỏi bàn. Lại không kể đến đứa con gái út tuy không ruột thịt nhưng làm gia đình được rất nhiều người kính trọng và buông lời ái mộ gia đình nhà họ

Tiệc sắp tàn trong buổi chiều mát mẻ khi mọi người cuối cùng cũng tạm biệt ông bà nhà họ. Sắp xếp dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà. Khánh Vân phấn khởi gửi cái tin nhắn cuối cùng đi liền cười không toát được cơ miệng khiến người nào đó đang hăng say dọn dẹp "tàn tích" của bữa tiệc không phải nhỏ, cũng không quá lồng lộn này cũng đã ngừng tay, mặt nhíu hẳn tập trung một điểm về cái tay đang nhắn không ngừng nghỉ cho ai đó, bất ngờ đi lại dừng sau lưng người ta mà chọt chọt vào cái má cô, biểu hiện nghi ngờ

"Nè.. nhắn gì với ai mà cười tủm tỉm đó?"

Kim Duyên thật không nhịn nổi mà lên tiếng khi nhìn cái gương mặt đã từng búng ra sữa đó, nếu như nó vẫn còn chừa ra hai cái bánh bao dính vào trên hai má của Vân, nhất định sẽ cắn một phát cho bỏ ghét. Rõ ràng nhắn tin với ai lại như vậy?

"Duyên Duyên nghĩ gì cũng được, nhưng nhất định không được nghi ngờ em"- Cô nghe thấy tiếng chị, đã cười toát mồm khi bị chị hỏi, thực chất thì cái giọng điệu như đã nghi sắp cháy mặt đến nơi mới có thể làm Khánh Vân vui vẻ như lúc này

"Ai biết được em, chị không biết được em có đang biết làm gì lén lún không, nhưng chắc chắn không đến nỗi phải hí hửng như thế. Rốt cuộc là đang nhắn với ai?"

Chị đang nghiêm túc đó, còn ở đó cười cho được

"Dạ, Kim Duyên lại đây em nói này nè thật ra thì rất quan trọng!"

Cô vờ làm bộ mặt thật nghiêm túc quắc quắc chị lại sát mình. Kim Duyên cũng thật không hiểu em bé này rốt cuộc đang muốn làm gì, đành ghé sát tai mình vào mặt cô. Cho đến khi nghe được cái chốc phát ra bên tai, cô vừa hôn vào má chị lập tức da mỏng lại tiết thêm một màn đỏ ửng bên tai

"Làm.. làm gì đó em bé?"- Chị đỏ mặt, ngại ngùng nhìn xung quanh rồi quay sang đánh một cái vào vai cô. Tự ý hết sức

"Trời ơi.. ngó nhìn bộ dạng chị kìa. Chị đang lo điều gì vậy? Hơ hơ.. dù cho người ta có nghi ngờ cũng không đến mức phải phát điên lên khi thấy chị em người ta tình cảm với nhau như vậy, em vẫn có khoảng cách chừng mực à nha!"

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ