author keochanh7749 on Wattpad (Còn 1 chương nữa hết đoạn Sanzu Takemichi)
Takemichi nâng mặt Sanzu sát mình nhìn từ góc độ này Sanzu có thể nhìn thấy bản thân trong mắt em. Hai lớp băng đã được tháo ra để lộ vết thương đang chảy máu.
"Ngồi xuống đi tao đi lấy hộp cứu thương, cấm cãi." Takemichi đẩy Sanzu ngồi xuống ghế sô pha rồi xoay mình đi lấy hộp cứu thương.
Cả người ướt sủng ngồi lên ghế sô pha cảm giác có lẽ không dễ chịu mấy.
'Bản thân thật nhếch nhác...' Sanzu u sầu nghĩ, nếu lúc nãy không quá hấp tấp thì sẽ không phải dơ bẩn đến như vậy.
Takemichi quay lại với hộp cứu thương trên tay, cậu đứng trước mặt Sanzu sát trùng vết thương cho anh.
"Á..." Sanzu rên đau một tiếng khi Takemichi cố tình chạm mạnh vào vết thương có lẽ lúc này Sanzu mới cảm nhận được cơn đau từ cái vết thương xấu xí kia.
"Đau không? Đau thế mà sau lúc nãy còn đi dưới mưa làm nó bị nhiễm trùng?" Takemichi cáu giận dùng bông gòn chạm chạm mạnh vào nó, dáng vẻ cực kì dễ thương trong mắt Sanzu.
"Gọi tao Haruchiyo đi." Sanzu không trả lời câu hỏi của em, ra yêu cầu tào lao nào đó.
"Điên à, tự nhiên lúc này kêu tao gọi tên mày? Không thích." Takemichi dán miếng băng trắng khác sạch sẽ hơn vào vết thương.
"Sao lại không thích? Tên tao xấu lắm à?" Sanzu lo lắng nắm lấy một cổ tay của Takemichi dí mặt mình vào sát mặt cậu hoang mang hỏi.
"Ừm xấu lắm. Mày là đồ siêu ngốc Haru-chan." Takemichi dùng tay kia búng một cái nhẹ vào trán Sanzu, vẻ mặt hậm hực.
"Takemichi,... Mày có sợ không? Cái vết thương ấy? Mày có thấy kinh tởm nó không? Có sợ nó-"
"Im im im, nãy giờ ai băng bó cho mày? Tao, là tao Takemichi này. Nãy giờ tao không chỉ nhìn mà còn nhìn thật kĩ vết thương của mày."
"Mày có thấy tao chê nó kinh tởm không? Có thấy tao sợ nó không?"
"Ai đã nói với mày cái vết thương đó kinh tởm, xấu vậy? Nó khiến khuôn mặt mày nhìn cuốn hơn đấy, đến nỗi tao cũng thích nó." Takemichi vã nhẹ nhẹ hai bên má Sanzu, kéo anh nhìn thẳng vào mắt. Đôi mắt vẫn trong xanh như ngày nào, nó thuần khiết đến nỗi Sanzu cảm thấy bản thân có thể được phản chiếu trong đó là một ân huệ to lớn.
"Thật sao?" Sanzu ngẩn ngơ hỏi. Sanzu chưa từng nghĩ Takemichi sẽ nói với mình những lời lẽ này, từ khi anh tỉnh dậy trong đầu điều quay quanh người này với ý nghĩ tiêu cực.
"Haruchiyo, mày có xem tao là bạn mày không? Lúc nhìn thấy mày ngồi dưới mưa tao đã lo lắng thế nào, và khi nhìn thấy vết thương đó tao đã hoảng loạn và hoang mang thế nào." Takemichi nhéo mũi Sanzu. Giọng điệu vừa lo lắng vừa trách móc hỏi.
"... Tao xin lỗi vì đã làm mày lo lắng." Sanzu nắm chặt tay cúi thấp đầu trước cậu.
Tao xem mày hơn cả bạn bè, trên cả thế.
Khi tao gặp khó khăn, khi mà tao bị thương, khi mà tao mệt mỏi, khi mà tao suy sụp thì người mà tao nghĩ đến đầu tiên là mày.
Sanzu bị Takemichi đẩy đi tắm, nhưng Sanzu kiên quyết không chịu quyết định Takemichi phải đi tắm trước nếu không cả hai sẽ tắm chung.
Takemichi nghĩ tắm chung cũng chẳng sao như Mogui trong tâm trí cậu lên tiếng kiên quyết ngăn cản nó không đồng ý phản đối kịch liệt khiến cậu chỉ có thể tắm trước.
Cậu tắm rất nhanh chỉ tầm 10 phút đã bước ra.
Khác với cậu Sanzu lại tắm hẳn 20 phút trong đó không biết là làm cái gì mà khi bước ra khuôn mặt Sanzu lại đỏ ửng đến mang tai.
"Mày có tin tao không? Dù tao nói bất cứ cái gì, mày có tin tao không?" Sanzu ngẩn đầu dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn cậu, cứ như tín đồ trung thành đang nhìn chúa của mình.
"Nói đi, bất cứ cái tao điều tin." Takemichi cười xoa đầu Sanzu.
Và cứ thế trong căn phòng ngủ ấm áp của cậu, bên ngoài trời đang mưa lạnh lẽo bên trong lại ấm áp với chiếc giường có hai đứa trẻ nằm sát nhau, đắp chung chiếc chăn bông mềm mại.
Sanzu kể về Mikey đúng hơn hết là khi cậu ta gặp được Mikey rồi thần tượng người đó thế nào.
Sau đó là về chuyện em gái cậu ta nói dối khiến Mikey người cậu ta thần tượng gạch miệng cậu ta.
"Sanzu mày có hận người đó không?" Takemichi không nhìn Sanzu nằm bên cạnh lên tiếng hỏi.
Bị người mình thần tượng rạch miệng, cảm giác đó thế nào? Takemichi có lẽ hiểu được một chút vì cậu khi trước cũng từng bị như vậy, chính là bị người đó bắn đến mất máu nhưng mà chẳng thể nào hận được người đó mà lại cảm thấy người đó thật đáng thương.
"..." Sanzu bất ngờ nhìn Takemichi, không nghĩ cậu lại hỏi mình câu này. Không có câu trả lời, chính Sanzu cũng không biết bản thân có hận Mikey hay không hay vẫn tôn sùng người đó? Cảm xúc quá hỗn loạn mọi thứ điều diễn ra quá nhanh quá bất ngờ.
"Nếu lúc đó... Người đó gạch miệng cô bé gái kia thì mày có hận người đó không?" Takemichi lúc này xoay đầu qua chạm mắt với Sanzu.
Câu trả lời của Sanzu sẽ là...
"... Có, tao nhất định sẽ hận người đó đến chết..." Suy cho cùng dù ghét em gái mình đến mấy, dù thất vọng với gia đình đến mấy nhưng tình cảm anh em ruột thịt, phận làm anh trai không thể bảo vệ em gái của mình khiến Sanzu vừa hận bản thân vừa hận người đó tại sao người đó nỡ lòng nào vì một món đồ vô tri vô giác lại làm hại em gái mình.
"Nếu mày có cơ hội quay lại thời điểm đó, mày sẽ lựa chọn bỏ đi lúc đó để cô bé đó bị rạch miệng hay mày sẽ như lúc này." Đó là một câu hỏi khó, nhưng đó là trước kia bây giờ Sanzu có thể trả lời câu hỏi này.
"... Tao sẽ đỡ dùm con bé, dù như thế nào." Sanzu ôm lấy Takemichi vùi mặt vào cổ cậu.
Vì bây giờ tao biết rồi, dù tao có thành cái dạng xấu xí như thế nào đi nữa thì mày cũng sẽ không ghét bỏ tao. Chỉ cần mày không ghét bỏ tao thì ra sao cũng được.
Có vẻ điều tao quan tâm là ở đây.
"Tao có thể làm tất cả mọi thứ vì mày,
Nên đừng bỏ rơi tao.
Làm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
FanficMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...