CHƯƠNG 40

115 15 2
                                    

Trước mặt là cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát, sự bao la bất tận cùng với bầu trời nối liền với nhau, xa đến nỗi giống như mãi mãi cũng không thể nào đến được biên giới.

Vương Nguyên tháo kính trượt tuyết xuống, thở hổn hển nhìn về nơi xa, ánh sáng mãnh liệt sáng chói khiến cậu phải nheo mắt lại, nhưng vẫn cố chấp nhìn về nơi xa, đi đến đó, bước ra khỏi ranh giới của bản đồ trong tay.

Phải đi sao ?

Rời khỏi Vương Tuấn Khải đã hơn hai tháng, thời gian này cậu đã nhìn qua sa mạc cằn cỗi, hôn qua biển rộng bao la, khám phá rừng mưa nhiệt đới bí ẩn, cuối cùng là đặt chân đến nơi này, gần như mỗi nơi có thể nhìn thấy đường biên giới ở xa, cậu đều hỏi mình câu hỏi giống như vậy, phải đi sao, phải rời khỏi mảnh đất này sao ?

Nhưng, mỗi lần đều lấy lý do non sông tươi đẹp của đất nước này vẫn còn chưa ngắm xong để lừa dối mình, vòng vèo bước chân.

Dường như Vương Nguyên đang đi lòng vòng, không nỡ đi xa hơn chút nữa, cũng không có can đảm tới gần thêm chút nữa.

Mỗi một chỗ đều dừng lại ngắn ngủi, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đi càng xa càng cảm thấy cô độc, thời gian càng lâu càng cảm thấy bất an. Cậu còn nhớ con mèo đi lạc chụp được ở một thị trấn cổ cách đây hai tháng, nó gầy trơ xương, bộ lông xù xì, nhưng ánh mắt của nó lại sáng ngời, cực kỳ cảnh giác. Vương Nguyên biết, đôi mắt nâu của nó đã thấy qua rất nhiều phong cảnh, gặp phải rất nhiều chuyện, lúc đó cậu cũng đã từng khao khát như thế, cho rằng thế giới này rất lớn, cho rằng cơ hội rất nhiều, có vô số cách có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu, tưới mát ước mơ của cậu thêm lần nữa, ép Vương Tuấn Khải ra khỏi trái tim mình từng chút từng chút một, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng, cậu thất bại rồi, không tìm được cách nào có thể quên đi Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên dứt khoát vứt hành lý sang một bên, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết, nơi càng trống trải, thì càng náo nhiệt, nơi càng mênh mông, thì càng chật hẹp. Trước mặt bên tai là từng cảnh tượng, dáng vẻ cười nói trêu đùa, mỗi một câu một chữ tưởng rằng đã sớm quên mất, nhưng đã nhiều năm như thế, lại vẫn còn nhớ rất rõ.

"Đã từng đánh nhau chưa ?"

"Chưa từng."

"Vậy thì cậu đợi ở chỗ này đi. Ngoan ngoãn đứng sát vào tường, có người động vào thì cậu hãy lấy nó đánh trả."

"Xin lỗi, đàn ghita của cậu....."

"Đừng nói xin lỗi nữa, mua lại là được thôi. Cậu khi nãy rất lợi hại đấy !"

"Ách.....Vừa rồi chính là sợ cậu bị đánh chết"

"Không có gì, là anh hùng sau mười tám năm"

"Phù....cậu còn có tâm tình để nói giỡn"

"Đánh thắng là tốt rồi, bọn chúng sau này sẽ không dám gây phiền toái cho cậu nữa đâu."

"Chỉ là cảm thấy, rất đúng lúc, làm sao vừa vặn lại là cậu. Vương Tuấn Khải, cậu xấu rồi, sưng lên hết rồi"

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ