Ngoại truyện 6.5: Ngày nghỉ

2.8K 267 9
                                    

Cảm giác lạc lõng bỗng chốc bủa vây từng ngóc ngách . Pete không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, trong gia đình nhỏ hạnh phúc này, mọi người cười nói vui vẻ, dường như chỉ có mình em là người xa lạ.

Trái tim cảm nhận được xúc cảm bồi hồi, nhưng lí trí lại nói cho em biết, em không thuộc về nơi này. Pete không biết mối nhân duyên của em và Vegas bắt đầu từ đâu, tại sao người đàn ông nổi tiếng là máu lạnh lại dành cho mình tình cảm trân quý dịu dàng đến thế, nhóc con Venice là con trai ruột của Vegas hay là có huyết thống như thế nào, mọi người ở Chính gia cũng đều mặc định rằng em xuất hiện ở nơi mình sống và làm việc mấy năm nay chỉ là một chuyến về thăm nhà khi giận dỗi chồng, tất cả mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ như bị giấu trong lớp màn sương dày đặc.

Pete khẽ mỉm cười với câu đùa nhắc đến mình của Macau, không nhịn được dùng khoé mắt quan sát biểu cảm của người vốn là chồng của em sau này.

Vegas chống tay lên thành ghế, dựa người vào ghế với tư thế thoải mái nhất, khẽ nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt của loài săn mồi khiến em cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé.

Cái gan khi mày làm vệ sĩ lao đầu vào mưa đạn đâu rồi Pete ơi.

Bữa ăn tối kết thúc, trên vai Pete giờ đây là một chú Koala đeo bám không rời. Nhóc con mang gương mặt giống Vegas đến tám phần má kề má với em gọi em là Papa và nói bao lời yêu thương ngào ngào.

Trái tim Pete đau thắt lại, nhóc con thật đáng yêu. Nhưng liệu nhóc có biết rằng người nhóc đang yêu thương ôm ấp không là Papa yêu nhóc nhất, là người chứng kiến từng ngày nhóc lớn lên, chỉ là một vệ sĩ tên Pete mà thôi.

Venice muốn Papa đưa đến phòng đọc sách, nhóc muốn ngày hôm nay Papa là của riêng mình nhưng ước muốn này giữa đường lại bị Daddy cắt đứt.

Daddy túm nhóc lên thảy cho Macau rồi bế thốc Papa lên, bỏ lại một câu rồi quay lưng rời đi.

"Ngủ ngon, hai nhóc."

"Mới 8h mà ngủ gì anh hai." Macau ôm Venice ngồi lên bắp tay, nhìn nhóc con làm loạn lên.

"Venice muốn đọc truyện với Papa cơ!"

"Daddy trả Papa cho con đi mà đi mà."

Venice giận dỗi níu lấy vai Macau, thấy bóng lưng của Daddy sắp khuất sau góc hành lang thì cam chịu nói vọng lại.

"Papa ngủ ngon. Venice yêu Papa nhất ~~~~"

Pete hoảng hồn lại từ cảm giác lơ lửng cách mặt đất một khoảng, nghe thấy giọng của Venice liền mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé Venice."

"Ta...cũng yêu con." Nhóc con này đáng yêu và dính người đến mức làm trái tim Pete tan chảy từng hồi. Mối liên kết vô hình giữa em và đứa nhóc cho em biết tình cảm giữa em và đứa trẻ sâu đậm đến mức nào, đứa trẻ dù có lẽ không mang huyết thống của Pete lại giống như một phần của máu thịt trong cơ thể.

Vegas đang bồng em như bồng một đứa trẻ cười khẽ.

Pete im lặng quan sát góc mặt của người đàn ông từ một góc độ khác, Vegas đã rũ bỏ toàn bộ những góc cạnh sắc bén nhất mà hắn tạo dựng trước đây, trở thành một người đàn ông dịu dàng nhất, chu đáo nhất chỉ dành cho gia đình của hắn.

Liệu đó có phải là một Vegas thật sự luôn tự giấu mình sau lớp vỏ bọc tàn ác máu lạnh mà em từng tiếp xúc trước đây.

Liệu Vegas ngày hôm nay là kết quả của một mối lương duyên với chính mình sau này.

Em sẽ rơi vào lưới tình với người đàn ông này sao? Người là cái gai trong mắt Khun nủ, người gần như là kẻ thù của Chính gia.

Nhưng Vegas không chỉ là Cậu cả Thứ gia tàn nhẫn thành danh, Vegas mà Pete từng gặp thoáng qua trước đây, là một chàng trai chịu tổn thương vì chính gia đình của mình, là người tình nguyện khoác lên lớp da mưu mô đầy ác ý vì muốn làm vui lòng cho người cha của hắn. Pete lúc đó đã đồng cảm, cảm thông cho Vegas từ một khoảng cách, thân phận như bức tường che lấp đi những đồng cảm của những con người cùng chung số phận. Dù một người trong số họ là cậu chủ, người kia là vệ sĩ. Và gia tộc họ đối đầu nhau, họ đứng trên hai chiến tuyến từ lúc bắt đầu.

Rồi định mệnh khiến Pete xuất hiện ở đây, 4 năm sau thời điểm em đang sống hiện tại, và chứng kiến được một cái kết không thể ngờ tới cho hai con người tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau kia.

Gia đình nhỏ 4 người. Và Vegas thu hết gai nhọn bên ngoài chỉ để trở thành một người bạn đời hoàn hảo, người ba và người anh tuyệt vời.

Pete có chút rung động. Trái tim bỗng trở nên loạn nhịp.

Người đàn ông này sẽ yêu mình sao?

Định mệnh gắn kết họ bắt đầu từ khi nào?

Một hai năm nữa sao?

Vài ngày tới?

Hiện tại ư? Hay là....

...từ rất lâu rồi?

Pete không xác định được, em chỉ biết rằng, hạt mầm vốn đã được giấu rất sâu trong góc nhỏ kín đáo nhất, tưởng như khô héo đến nơi, giờ đây lại được lôi ra dưới ánh nắng mặt trời, đắp lên một lớp đất tươi mới, và được tắm dưới dòng nước xuân ngọt ngào.

Có gì đó đã rục rịch muốn đâm chồi nở hoa.

Khát khao yêu và được yêu thương vốn được vùi lấp đi lại càn rỡ xuất hiện.

Trái tim vốn đầy rẫy vết thương được giấu dưới nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời muốn được chữa lành trở lại.

Có gì đó đã thay đổi. Và Pete biết rằng.

Mùa xuân đã đến rồi.



---------
Cùng một tình huống tương tự nhưng Vegas và Pete lại có những tâm tính và cách đối mặt khác nhau.

Vegas, vừa mong chờ nhưng cũng có chút tính toán, thích thú đối với chuyện ở tương lai.

Pete, bối rối và hoảng loạn, vừa mong đợi lại có chút không tin tưởng, vì em vốn tự ti về bản thân mình cũng như e ngại Vegas từ lâu, đùng một phát phát hiện mình ở ngay hang sói, sói dữ thì thành chồng mình, sói em thì thành em chồng, có một nhóc sói con không biết từ đâu chui ra. Ở một nơi xa lạ vừa hoang mang vừa cảm thấy lạc lõng với không khí gia đình khăng khít, nên chuyện đầu tiên sẽ muốn tránh né và phủ nhận. Nhưng cuối cùng thì Pete cũng đã đối mặt với lòng mình rồi, những rung động từ trong quá khứ cũng sẽ được lật lại, can đảm thừa nhận tình yêu đã tới theo cách không ngờ được nhất. 🤭🤭

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ