sáng hôm sau.
reo mở hai đôi mắt của cậu ra để chào đón bình minh trong trạng thái vẫn còn lim dim. bây giờ chỉ mới 08:00 giờ sáng, cậu bước ra khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sạch sẽ. sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống dưới nhà, ở dưới đó có một bóng người. một cậu con trai có mái tóc dài đang đứng sẵn ở ngay phía dưới chờ cậu công tử kia đi xuống. phải, cậu con trai có mái tóc dài đó không ai khác chính là chigiri. reo vừa đi xuống đã nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. tại sao chigiri lại ở trong nhà cậu? tại sao cậu ta có chìa khóa cửa nhà mình? tại sao cậu ta vào được? tại sao cậu ta không báo với cậu một tiếng rằng hôm nay cậu ta sang đây chơi? tại sao?? đó chính là một mớ hỗn độn hiện đang ở trong tâm trí của cậu. bỗng reo lên tiếng hỏi chigiri.
"tại sao cậu vào đây được? tôi có đưa chìa khóa cửa nhà mình cho cậu hả?"
chigiri nghe cậu hỏi vậy liền nhíu mày lại và đáp.
"này này reo. sao trí óc của cậu dạo này hay quên thế? rõ ràng hôm trước cậu đưa cho tôi chìa khóa nhà cậu để tiện cho việc đi vào để khỏi làm phiền cậu mà. giờ lại hỏi thế là sao đây?"
reo vẫn còn giữ khuôn mặt mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn cậu con trai kia. sau một hồi lục lại kí ức trong đầu mình thì có lẽ cậu đã nhớ lại. có lẽ? phải, là có lẽ. lục xong cậu liền trả lời lại chigiri nhưng vẫn là một cậu hỏi cho cậu chàng.
"nhưng mà tại sao cậu tới đây mà không báo với tớ một tiếng thế? như thế tớ không bất ngờ mới lạ đó."
chigiri nghe reo nói thế cũng thấy hợp lý. nhưng mà thôi, hợp lý hay không không hợp lý thì bỏ qua đi. quan trọng là anh chàng chỉ vào bàn ăn trong căn bếp đã được cậu nấu từ khi qua nhà của reo từ sớm kia mà ra hiệu cho reo nhìn vào. reo thấy thế liền nhìn theo hướng chỉ tay của chigiri, và thứ cậu thấy trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn kia. cậu liền há hốc mồm thêm một lần nữa và nhìn lại cậu bạn với mong muốn rằng nó chỉ là mơ. nhưng thật không may, chigiri đã nói lên và khiến cậu vẫn không thể tin vào đôi mắt của mình.
"chỗ đó là tớ làm đấy. thế nào?" — chigiri hỏi.
"bên ngoài rất đẹp, trang trí một cách hoàn hảo và sang trọng. bên trong thì ta thử bây giờ luôn đi chứ nhỉ?"
reo vừa nói với chàng mà vừa nuốt nước bọt trước bàn ăn thịnh soạn kia. chigiri vừa cười vừa nói với cậu.
"được rồi, ta ăn nhé."
sau đó, cả hai đều đi đến và ngồi xuống ghế cùng chiêm ngưỡng những món ăn lấp lánh đang kêu gọi mình ăn kia. nghĩ đến thôi reo đã chắc chắn rằng nó sẽ rất ngon, vì cậu biết rằng chigiri bình thường đã nấu ăn rất giỏi mà còn ngon nữa rồi. cậu tin tưởng hoàn toàn vào tài nấu ăn của chigiri. nghĩ nhiều quá mà chiếc bụng kia của reo đã kêu lên "ọc ọc" để báo hiệu rằng giờ ăn của nó đã tới.
"itadakimasu. - いただきます。"
nói xong reo liền ăn để chiếc bụng đói kia không kêu thêm "ọc ọc" nữa. cậu vừa ăn vừa khen chigiri rằng cậu nấu ăn vẫn ngon như ngày nào, chigiri nghe khen thế cũng cười ngượng với reo. sau khi ăn xong thì cả hai bắt tay vào cùng nhau dẹp dọn. nhà à không. biệt thự của reo đúng là rất lớn, phải mất tận năm tiếng mới dọn dẹp hết được. lúc này cả hai đều đã mệt rã rời, có cảm giác giống như xương trên toàn bộ cơ thể mình đã bị gãy ra vậy. dọn xong thì cả hai lại nằm ì ra ghế sofa kia mà thở dốc không hồi kết, nghỉ ngơi được ba mươi phút thì họ cũng đã hết mệt. bây giờ cũng đã gần 14:00 chiều luôn rồi, chigiri nói với reo giống như có gì đó muốn thông báo đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo - tình.
Фанфикtình yêu đơn phương tuổi mười bảy của ta đối với chàng, mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhòa.