Cái khác

2K 170 2
                                    

_ Đúng là như thế thật, sau khi chấn thương chân kết thúc, Itoshi lại quay trở về dáng vẻ của con quái vật khát máu, sẵn sàng ngặm nát kẻ nào dám lén phén làm phiền mình. Chắc là do cậu ta tưởng tượng, nhưng trong một ngày ngắn ngủi, Isagi đã tiến bộ hơn trước, dù chỉ là một chút nhưng trình độ cũng không vừa. Điều này làm thiên tài hóng hách như cậu ta thấy chật vật. Cậu ta phải đấu tranh vì cái thứ không xác định, cái cảm giác len lói khó chịu đã dày vò đến mức buộc Itoshi phải gồng lên chống lại nó, và cậu ta chật vật. Khuôn mặt vốn đã lạnh tanh đó, giờ lại chau mày, chắc chắn cậu ta đang khó chịu.

_Nhưng khó chịu vì cái gì cơ?..

_Isagi, sau khi đứng nhìn tên kia đứng ngu ngơ đần độn như một khúc gỗ cũng không thể lặng im được nữa. Rõ ràng trạng thái của cậu ta quá kì lạ
-"Sao thế? Mới nghỉ có 1 ngày mà hoá dại luôn à? Thiên tài ơi!"
Không nhận lại câu trả lời, thay vào đó là cái liếc mắt đầy hắt hủi của Rin dành cho Isagi. Nhận thấy có điềm chẳng lành, cậu chàng bèn vọt đi trước. Để lại No.1 đứng quan sát..

_ Hiểu rồi! Cậu ta đã hiểu mình khó chịu vì cái gì rồi. Rằng cái khả năng của Isagi Yoichi được phát huy tối đa nhờ đồng đội quý hoá của cậu chàng nho nhoe kia. Cậu ta nhận ra người kiến tạo điều này không phải mình. Itoshi không biết, vì cái gì, vì cái gì mà Yoichi khi không có cậu ta lại có thế giải phóng được "tiềm lực" ẩn giấu như thế. Nếu là Isagi mọi ngày thì bây giờ Rin sẽ không yên thân mà an phận mặc cho con người mặt dày kia đeo bám. Thế nhưng, hôm nay lại khác, mới lườm có xíu mà chó con đã ngoảnh đít quay đi.
    Chắc nó tìm được cạ ngon hơn? Suy nghĩ này đã làm Itoshi đố kị, định bụng là cậu ta sẽ lờ nhóc con kia, và cậu ta bơ thật. Cái biểu cảm"đừng có chạm vào tao" dám chặt lên khuôn mặt điển trai ấy tỉ lệ thuận với mức sát thương hắn gây ra. Vì thế, nguyên cả ngày hôm ấy, Rin đã có khoảng không 1 mình, thế nhưng cậu ta lại thấy trống vắng..

_Isagi lại không hiểu, vì sao lúc đó mình tránh Rin, rõ ràng hôm qua cậu còn mong ngóng người ta.
..Isagi thậm chí đã dần thích nghi được cái tính hách dịch của Rin, còn coi mấy lời lẽ độc địa của hắn là hiển nhiên- vì đó là Itoshi Rin. Vậy nên trong một ngày không có cậu ta, Isagi thấy thiêu thiếu, cảm giác chán chường trước giờ chưa từng xuất hiện trong thứ bóng đá của cậu lại đột nhiên diện kiến, có lẽ cậu muốn được thưởng thức bóng đá của Rin, và mong muốn đường chuyền của tên thiên tài cao ngạo kia. 'Isagi nhớ nó'. Đến nỗi cậu phải tự đi tìm thứ bóng đã mà mình khao khát, rồi bị cuốn vào nó thật say mê, không nhờ ai cả, cũng không vì đồng đội, chỉ là tự Isagi thôi!
    Buổi tập luyện kết thúc để lại nỗi nhớ day dứt của hai con người. Tự nhiên họ cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, và..khó hiểu? Bọn họ chưa bao giờ khẳng định vị trí của đối phương với mình, nó đã dần trở nên bình thường và hiển nhiên.
     ..Cho đến hôm nay, khi trải qua cảm giác như bị hắt hủi, khi biết bản thân không phải là số một trong lòng đối phương và, khi nhận ra một tâm tình xa lạ đã chớm nở từ bao giờ, họ mới biết thế nào là nương vào cái lí trí ích kỉ, sự cao ngạo để trốn tránh thứ cảm xúc hỗn loạn, bối rối cực kì ngượng ngạo đang nhảy nhót kia.
_"Cái tôi" không cho phép họ thể hiện nó ra, thật đáng xấu hổ! Thế nhưng, tiếng nói nội tâm của họ lại đang gào thét, nó muốn chủ nhân bộc bạch, giải thoát nó khỏi đáy lòng bí bách.

       Có lẽ, con tim - lý trí của cả Rin và Isagi đang đấu tranh, vật lộn để giành vị thế tiêu khiển chủ nhân. Họ có thể thay đổi 180° về cảm xúc và hành động, hoặc chỉ là nhất thời, họ sẽ quay 360° về trạng thái cũ.

_Nhưng có một điều chắc chắn đã được khẳng định ngầm, hoài cảm mà họ dành cho nhau là thứ không thể bàn cãi, không thể phủ nhận.
"Giờ thì, cái tôi nào sẽ khuất phục trước? Hay nỗi ám ảnh về "kẻ vị kỉ" sẽ trói buộc dòng cảm xúc chủ động điên cuồng của hai ta?"

________________________________________________
Đứa nào sẽ bị condixtinhyeu quật trước đây muâhhahaha

Cảm ơn mấy bồ đã đọc đến đây nha🌹
Valentine vui vẻ! Hô hô hô
23.30. 14/2

Lý trí , Cảm xúc [rinisagi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ