(Chuyện tình bình thường của những người bình thường) Hoàn

360 22 3
                                    

Tôi bị đình chỉ học.

Lý do là đánh nhau.

Tôi ngứa mắt đám người đó lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội cho bọn họ một trận nên thân.

Trường tôi có một loạt các quy định, tôi đã cố tìm cách lách luật. Nếu tôi tự nhiên đánh bọn họ, tôi sẽ bị đuổi học. Nhưng nếu tôi đánh họ vì họ đánh người khác, loại hành động này không phải rất nhân văn sao? Chỉ bị đình chỉ một tuần, sau đó tôi lại tung tăng bay nhảy.

Mà tôi thì không thể vì đám rác rưởi kia mà bị đuổi học được. Tôi chỉ đủ khả năng đóng học phí cho cái trường học rách nát này thôi. Cũng vì rách nát cho nên những thành phần bất hảo đều ở đây. 

Đám người bị tôi đánh đã từng đốt sách của tôi, họ muốn chọc tức tôi.

Lý do ư?

Vì trước đó tôi không tức giận.

Bọn họ thường xuyên tìm đối tượng để chọc giận, nếu như người ta tức giận, vậy là có lý do để đánh người rồi. Bọn họ không sợ trường học, tôi cũng lờ mờ hiểu vì sao. 

Nhà trường vừa có thêm cái nhà vệ sinh mới.

Đúng vậy, cái trường học kiểu này cũng có mấy kẻ cặn bã có tiền. 

Tuần trước, mục tiêu của chúng là tôi. Ban đầu là hất cơm của tôi, sau đó là đốt sách. Lần hất cơm đó tôi cố nhịn, lần đốt sách tôi cũng nhịn.

Tôi cần một thời cơ, tôi càng cần tiếp tục đi học. Có lẽ bọn họ biết cho nên mới đốt sách của tôi, họ biết tôi cần phải học.

Tôi nào có phải một cô gái hiền lành gì cho cam.

Tôi học để đổi đời, tôi cần phải thoát khỏi nơi này, tôi muốn có một tương lai tươi sáng.

Tôi nỗ lực dãy dụa như thế, các cậu có biết không?

Không biết thì để tôi cho các cậu thấy.

Tôi đã theo dõi bọn họ. Sau khi không thấy tôi tức giận, bọn họ tìm thêm được một người mới. Tôi không hề quan tâm hắn là ai, tôi chỉ nhìn thấy bạn học của mình bị bắt nạt rồi kìa.

Là một học sinh ngoan của trường, tôi phải đi đánh nhau thôi.

Tôi cho họ một trận đã đời. Nhìn bọn họ lăn lê dưới bùn đất, tâm trạng tôi tốt hẳn. Năm xưa, khi gửi tôi ở trại trẻ mồ côi, cha mẹ tôi đã để lại một số tiền không nhỏ, yêu cầu người ở đó phải cho tôi học võ từ bé. Trong bức thư để lại, cha mẹ tôi còn viết là nhất định phải cho tôi đi học, nói rằng con gái phải biết phòng thân.

Khi biết được chuyện này, tôi cảm thấy có chút lạc lõng, nếu quan tâm tới tôi như thế, thì tại sao không nuôi tôi?

Giờ thì đỡ rồi. 

Để thể hiện mình là một học sinh chính nghĩa, tôi đã cố tình kéo bọn họ đến chỗ có camera để đánh. Tiện thể nói với người bị đánh cố gắng lết lại gần đây để tôi đỡ lên. Cậu ta dù khó hiểu cũng vẫn lết sang đây thật.

Làm người tốt thì phải có bằng chứng.

Tôi đỡ cậu bạn kia dậy. Người hắn cũng bẩn hết, trên mặt còn có vết xước, may là xương khớp không có gì nghiêm trọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện tình bình thường của những người bình thường (Nữ Công, Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ