Sau hôm đoán cả khun Fa lẫn Khun Pha, công việc ở công ty đều ổn định, mọi thứ giường như đi vào đúng quỹ đạo của nó. Chỉ có Fort là im lặng một cách lạ lùng, sau giấc mơ đêm đó, cái giấc mơ khiến cậu nghĩ đến cũng chả dám nghĩ ấy lại làm cậu ta đôi lúc lại như người thất thần bất cứ lúc nào, kể cả bữa ăn lẫn lúc làm việc!
Có người nói rằng việc thấy một cơn ác mộng chắc có lẽ là điều quá đỗi bình thường thì tại sao lại khiến cậu ta phải ngơ ngác như vậy!Không!
Đó không phải mơ, đó là điềm báo gì đó ở tương lai hay thật sự có điều gì sẽ đến với người con trai mà cậu yêu đến điên dại...
-" Sắp xếp cho tôi bản kế hoạch này trước chiều nay nhé! Cô Green!"
Fost đưa tập tài liệu nhỏ trước mặt Green với nụ cười ấm áp, chỉ có điều Green lại không nhận ra rằng anh ta đng có thiện ý với mình, hơn thế nữa, cô cần phải tìm Wasuthorn để nói cho cậu ta nghe việc cô đã nghe ở con hẻm vài hôm trước
-" Cô Green?"
-" Ah..Vâng...tôi...tôi sẽ làm ngay!"
Cô cầm lấy tập tài liều, định vội quay đi thì bất chợt lại bị Fost kéo tay lại, anh mỉm cười loi trong người một chiếc khăn tay nhỏ chìa ra trước mặt cô rồi ngại ngùng
-" Hôm trước cô tông vào tôi! Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã vội vã chạy đi mất!"
Nghe anh nói vậy thì cô bất giác lặng người, hóa ra vài hôm trước khi trong lúc đang cố chạy vội thì cô đã tông phải vào một người khiến cả hai đè lên nhau, vì trời tối cộng với việc nằm áp dưới đường nên trách được mắt của bọn côn đồ hung hãn đó, cho đến khi về nhà nhìn thấy vết thương ở khủy tay, vội thò tay vào áo thì lại chẳng thấy khăn ở đâu, chỉ biết thở dài một cái rồi tìm một cái khăn khác để xử lí vết thương. Giờ đây cái khăn ấy đang ở trong tay anh trai của Tổng Giám đốc, hơn nữa anh ấy còn đưa với thái độ rất ấm áp. Đột nhiên lại khiến tim Green đập loạn nhịp, nụ cười của anh ta lại khiến Green như muốn nhảy cẩn lên
-"Green à! Phải bình tĩnh! Đó là sếp lớn! "
Ngại ngùng đưa tay lấy lại chiếc khăn của mình thì tay và tay lại chạm vào nhau. Một luồn điện xẹt ngang hai người khiến cả hai rụt tay về, chiếc khăn một lần nữa lại rơi xuống đất, Green luống cuống cúi người lại đúng lúc Fost cũng cúi xuống lại khiến cả hai đụng vào đầu nhau!
Trêu người sao?
Ngượng ngùng cả đôi, Green vội nhặt chiếc khăn tay lên, cuối gằm mặt xuống một lúc!
A! Phải tìm Wasuthorn!
Green ngẩn mặt lộ, thần sắc đột nhiên trở nên gấp gáp, cô đột ngột nắm lấy tay Fost khiến anh ngây người, lại vừa hỏi dồn
-" Sếp! Wasuthorn! Wasuthorn đang ở đâu vậy sếp!"
-" Đi bàn hợp đồng với Thitipong rồi!"
Anh ngạc nhiên khi cô hỏi về Peat, hay vì cô nhớ anh ta. Green có vẻ thất vọng, còn Fost thì nhạc nhiên!
Cứ như vậy, khi cô bận Peat sẽ rảnh, còn khi cô có thời gian thì Wasuthorn lại bận! Cứ như thế, cả hai bỏ lỡ thời gian nói chuyện với nhau khiến cơ hội nói ra sự việc hôm ấy lại càng chậm trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỔI LẤY TÌNH YÊU! |FortPeat|
Hayran Kurgu⊳Truyện có nhiều ngôn từ không hợp với nhiều người⊲ ღVui lòng cân nhắc trước khi xemღ ⇛Truyện đầu về cp FortPeat, thích thì vào xem nhé, không thích thì lướt qua nha❤ thanks ☂