"Em ngồi đi."
Milk đã đưa Love đến Đại sứ quán, bên trong văn phòng của Công sứ Juyangkul. Đối diện nàng lúc này là người cha ruột - kẻ đã không màn đến sống chết của mẹ con nàng mà chạy theo danh vọng. Chẳng có lấy một chút gì là xúc động, Love cứ ngồi ở đấy, gương mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào trong khi cha nàng đang ra vẻ ăn năn với nét sầu muộn trên gương mặt. Gặp nhau một lời khó nói sau tất cả những chuyện đã qua, dẫu là huyết thống thì gặp nhau trong tình cảnh hiện tại cũng có chút khó xử.
"Không biết ngài muốn gặp tôi là có chuyện gì?" giả vờ như chưa biết sự thật, Love cố nén uất hận trong lòng khẽ hỏi đối phương.
"Nếu Milk chưa nói với con thì để ba nói, con là con ruột của ba và Aree chính là em song sinh của con."
"Hóa ra là ngài vẫn còn nhớ chị em tôi là con ruột của ngài đây!" Love cay đắng đáp lại, có nghĩa là nàng vốn dĩ đã biết được sự thật này. Nghiệt ngã, trớ trêu làm sao khi thay vì một tiếng gọi thân thương thì lại là một lời hồi đáp lạnh nhạt, khiến cho người làm cha phải nhói lòng. Dẫu ân hận, nhưng cũng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.
"Có phải...con đã biết hết mọi chuyện rồi hay không?" nghẹn ngào, Pong hỏi lại con gái mình và rồi nhận được cái gật đầu từ nàng. Love đã biết mọi chuyện, chính vì biết nên mới tỏ ra lãnh đạm như hiện tại.
"Trong chuyện này ba là người có lỗi nhiều nhất, ba không dám trốn tránh. Nhưng với một người đàn ông thì còn gì quan trọng bằng sự nghiệp? Ba chỉ có thể chọn một trong hai. Khi biết mẹ con vì ba mà ra đi như vậy, ba cũng rất đau lòng mà cố tìm kiếm chị em con nhưng ba mẹ nuôi con chỉ chịu giao cho ba Aree và giấu nhẹm đi chuyện con bé còn có một người chị song sinh. Chuyện đã rất lâu rồi, bây giờ ba rất cần có con. Về với ba, ba sẽ bù đắp cho con tất cả. Tài sản để con nắm quyền thừa kế hay bất cứ thứ gì con muốn, ba đều có thể làm."
"Nếu đối với ông sự nghiệp quan trọng như vậy, chả lẽ cả cuộc đời đã bị hủy hoại của mẹ tôi không quan trọng hay sao? Mẹ tôi vì ông mà chết tức tưởi, ông làm khổ người phụ nữ này để chạy theo một người phụ nữ khác để lo cho cái gọi là sự nghiệp, giờ thì ông đã có cái ông muốn rồi thì còn cần một đứa con hoang để làm gì? Hay tất cả cũng chỉ là màn kịch để ông đánh bóng tên tuổi của mình? Biết lý do gì để ba mẹ nuôi tôi không muốn giao tôi ra cho ông không? Là bởi vì họ không thể đặt niềm tin vào một người cha đã từng phản bội người mẹ và nếu như không phải Aree quá yếu ớt và cần có điều kiện chăm sóc tốt hơn, họ cũng sẽ không giao con bé cho ông. Ông từng vì tham vọng mà bỏ rơi Aree, nhưng rồi khi nhận lại vì danh tiếng mà công bố với truyền thông em ấy là con nuôi chứ không phải con ruột. Ông tự đánh lừa bản thân mình, lừa dối thiên hạ, lừa gạt cả Aree. Còn về tài sản thừa kế, những thứ đấy tôi không cần và cũng chẳng cần ông bù đắp bất cứ điều gì cho tôi. Họ của tôi là Limpatiyakorn, không phải Juyangkul. Tôi đã hài lòng với tất cả những gì mình có, mẹ nuôi tôi, người ba nuôi đã mất, dượng tôi, Prim em gái tôi, họ đã cho tôi được trọn vẹn rồi. Xin phép!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|
FanfictionCách mà nàng Công chúa cao quý gặp được một nửa của mình. Written by Eirlys.