Mặt trời.

799 39 4
                                    

Hiếu yêu Huy rất nhiều.

Bất kể dù ở đâu, Hiếu luôn luôn ở cạnh anh như một chú mèo con bám lấy chàng thỏ đen của mình. Ngay cả khi đang ghi hình, đứng trước ống kính máy quay cũng không thể ngăn cản được việc mà cậu rapper điển trai bám dính lấy anh người yêu mọi lúc mọi nơi.

Cũng bởi vì vậy mà Hiếu giống như một đoá hoa hướng dương, luôn hướng về anh "Dương" của cậu chàng mà thôi.

Cậu yêu anh, vô cùng yêu anh. Chỉ cần một ngày không gặp nhau sẽ khiến tâm trí cậu bị day dứt bởi nỗi nhớ khôn nguôi, chỉ đến khi được chạm và ôm lấy anh vào lòng mới có thể yên tâm âu yếm.

Tình cảm này vốn dĩ vô cùng lộ liễu, chỉ cần bắt gặp ánh mắt mà Hiếu dành cho anh thì toàn bộ anh em trong dàn cast sẽ thở dài ngay lập tức.

"Haiz, thằng bé này! Mê thì mình giấu thôi, sao mà để lộ hết ra bằng mắt vậy hả?" - Mẹ già Trường Giang nhìn đứa em út si mê chú thỏ đen mà ngao ngán lắc đầu, kèm theo đó là nụ cười thể hiện rõ sự bất lực.

"Người huynh đệ à, xin hãy giữ chút tự trọng đi chứ hả!" - Cris Phan diễn một nét vô cùng khinh miệt, khiến mọi người xung quanh bật cười lớn.

"Đúng vậy, trẫm thấy ngươi vì quá mê trai nên phải phạt cho nhớ đời! Lính đâu, một trăm hào ngay cho ta!" - Anh Lâm cũng đã nhanh chóng gia nhập vào tiểu phẩm được khởi xướng bởi Cris, khiến Kiều Minh Tuấn cười mãi không thôi.

Huy chỉ biết phì cười trước lời trêu của anh em, hai đôi má dần trở nên ửng hồng nhưng vì họ đều bận cười đùa nên không hề để ý. Tuy vậy, có một đôi mắt luôn sáng rực hướng về nơi anh. Anh biết rõ điều đó.

Huy luôn đáp lại tình cảm của Hiếu. Anh nguyện dành cả kiếp người này để bên cậu, bên chú mèo con mà anh dành toàn bộ trái tim của mình để yêu.

Anh và cậu ở trong một mối quan hệ vô cùng hạnh phúc, thấm thoắt đã hai năm.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, sớm đã đến những ngày trời đông lạnh giá. Cả hai quyết định sẽ một lần nữa dành khoảng thời gian cuối năm này cho một kì nghỉ ở nước ngoài. Trong chuyến đi, không hề có quản lí hay bất kì hậu cần nào đi theo, chỉ có anh và cậu mà thôi.

Hiếu vui vẻ dẫn anh đi tham quan khắp các khu phố, thưởng thức tất cả những món ăn ngon và trải nghiệm các trò chơi mà cả hai người nghệ sĩ bận rộn chưa từng có thời gian để thử qua.

Từng ngày, từng ngày một trôi đi, ngỡ như là một giấc mơ.

Vào một đêm tuyết trắng, cặp đôi hoàn hảo ấy sánh bước bên vỉa hè. Con đường vắng vẻ khiến Hiếu nghĩ rằng thế giới chỉ xoay quanh đôi ta. Những muộn phiền trong cuộc sống bận rộn của người nghệ sĩ, những ánh đèn lấp lánh trên sân khấu đầy danh vọng, nhưng âm thanh náo nhiệt ồn ào nơi lòng thành phố bộn bề giờ đây đều đã tan biến.

Trên con đường cậu đi cùng anh, chỉ tồn tại dấu chân của tình yêu.

Huy nắm lấy tay của cậu, giữ chặt lấy rồi cùng bước chân đến bên băng ghế gỗ. Anh phủi tuyết khỏi ghế, Hiếu đã hiểu ý nên đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên người con trai mà cậu yêu.

HiếuHuy | Trên tay chú thỏ đen có một đoá hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ