"Lão Bàng, ngươi về quán trọ trước, tiện thể cho ta mượn 10 miếng linh thạch" Trác Phàm đột nhiên quay sang nói
"Cái gì?" Bàng thống lĩnh ngạc nhiên hỏi lại
"À đưa thiếu gia về cùng nữa" Hắn nhẹ nhàng nâng ta qua cho Bàng thống lĩnh cõng rồi quay người rời đi
Trác Phàm đi đến một con ngõ không người qua lại thì hắn thấy từ đằng sau cái cây gỗ lớn xuất hiện một người
"Nhóc con" Mặt lão chủ rạp bán đồ giả căm giận nhìn hắn
"Ông chủ, cuối cùng cũng tìm được ông"
"Tìm ta? Ngươi còn dám tìm ta! Ngươi cũng to gan lắm" Mặt lão nhăn lại khó chịu nói
"Ông chủ, ta tới tìm ông bàn chuyện làm ăn, miếng mạc ngọc đó của ông ta sẽ lấy"
"Ta trả giá mười viên linh thạch, thế nào?" Trác Phàm cười
Ngươi biết rõ miếng mạc ngọc này là giả còn trả giá mười viên linh thạch?" Lão cầm viên ngọc màu tím trên tay khó hiểu nhìn
"Vừa rồi cô gái đó nói, hòn đá chỉ có giá ba viên"
"Mặc dù nó là giả nhưng trông như thật" Trác Phàm cười nói những lời đủ để mọi người hiểu ý đồ của hắn
"Biết đâu, ta lại bán được nó với giá cao"
"Ồ, ta hiểu rồi, ngươi muốn bán lại nó cho người không viết" Lão vuốt vuốt cằm cười
"Nghe có vẻ không tồi nhưng mà..." Nói rồi mặt lão dần xuất hiện sự căm giận
Lão lại nói "Ngươi hại ta phải bồi thường bao nhiêu tiền ngươi có biết không? Dám làm ta mất mặt, ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao?"
"Mười viên linh thạch quá ít"
"Vậy ông muốn bao nhiêu?"
"Ta muốn... Cái mạng của ngươi!" Lão vừa nói xong thì từ đằng sau Trác Phàm xuất hiện những tên cầm đao, sát khí đằng đằng như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn
"Ông chủ ta thật lòng muốn hợp tác làm ăn" Mặt Trác Phàm nghiêm túc lại, nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn
"Đừng phí lời! Nếu không phải ngươi gây sự, ta đâu có mất mặt như thế này"
"Mau đưa linh thạch đây, sau đó khấu đầu ba mươi cái thật to cho ta. Biết đâu ta sẽ tha cho ngươi chết nhanh một chút" Mặt lão cười gian xảo, nói ra những lời bỉ ổi nhưng vẫn không muốn cho hắn một con đường sống
"Vậy thì không còn gì nói nữa rồi?" Trác Phàm bước về phía trước, dưới chân hắn xuất hiện nhưng thứ màu đen như quỷ địa ngục
"Giết!" Lão chủ hét lên chỉ tay về phía hắn
"Ta không phải người thích chém giết..." Trác Phàm xuất hiện trước mặt lão chủ, đưa tay ra
Mắt lão đỏ ngầu lên, viên ngọc trên tay lão được thả xuống tay hắn
"Nhưng có người cứ đòi tìm cái chết" Hắn vẫn tiến về phía trước để lại đằng sau là những xác chết bị giết không chớt mắt
_________________________________________
Ánh nắng ban ngày nhảy nhót trên làn da trắng xanh vì bệnh tật của ta
Giờ ta mới để ý được làn da của ta dù có ngâm nắng thì nó vẫn mãi là màu trắng xanh đấy như thể nó là một lời nguyền
À, chắc chắn rồi nó là một lời nguyền cho kẻ xâm phạm đến thế giới của người khác
Nhìn nam chủ và Bàng thống lĩnh đang nói chuyện gì đó trước cửa mà ta vô cùng tò mò
Mỗi khi nam chủ ở một mình là hắn thường hay làm những phép kì lạ
Ta đang tự hỏi liệu sự tò mò của ta hay tình yêu với mạng sống của ta thì cái nào sẽ lớn hơn
... Được rồi sự tò mò lớn hơn
Ta dùng tay đẩy bánh xe lăn về đằng trước tiến gần lại căn nhà, nấp dưới cửa sổ xem diến biến bên trong
Nam chủ đặt viên đá màu tím phát ra ánh sáng màu đỏ lên bàn, hắn đưa tay ra để lơ lửng song song với viên ngọc
Rồi sau đó viên đá phát ra một ánh sáng chói mắt làm ta phải ngay lập tức che mắt lại
Mắt của ta cũng yếu nên nếu nhìn trực tiếp sợ rằng nó sẽ bị lóa một tiếng mất
"Quả nhiên ta không nhìn lầm" Giọng nói trầm thấp của nam chủ vang lên
"Là huyết tinh linh" Trác Phàm vui mừng nhìn viên đá màu đỏ đang lơ lửng trên không
"Nếu như kiếp trước có huyết anh bổn mạng. Thánh giả có là gì?" Trác Phàm nhỏ máu của hắn vào viên đá
Ta nhìn mặt nam chủ vô cùng nguy hiểm nên ta đã nhanh chóng di chuyển xe lăn đi xa ngôi nhà mà hắn đang trú ngụ
Theo ta nhớ không lầm thì nam chủ đang luyện huyết anh, nó cần sự tập trung nên giờ nếu ta làm hắn phân tâm thì hắn sẽ chết
Hắn chết thì thế giới sẽ đổ vỡ và ta cũng đi theo hắn luôn nên tuyệt đối ta không được làm phiền hắn
Mười ngày sau ta thấy cánh cửa của phòng hắn mới mở ra
"Sao bây giờ ngươi mới tới?" Bàng thống lĩnh dụi mắt
"Thái phủ cho người tới giục kìa" Ta đẩy xe lăn đến trước mặt hắn nói
"Ngươi ở bên ngoài đợi mười ngày sao?" Trác Phàm nhìn ta hỏi, đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng
Ta khó hiểu nhìn hắn rồi cũng trấn an "Bên ngoài cũng có một ngôi nhà gần đây ta ở trong đấy với lại cũng có lão Bàng mà"
"Ngươi vất vả rồi" Hắn cười nói với người đối diện, sự ôn nhu mà hắn không nhận thấy được đang bao trùm trong đôi mắt của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!
FanfictionTa vô tình xuyên vào một truyện thăng cấp sảng văn mà em gái ta rất thích Nam chủ là tu luyện cuồng và không nói luyến ái. Ai ngờ trên đường trêu không ít đào hoa cuối cùng thì về với một cô nương vô cùng lợi hại tức nữ chủ Có thể là do ta biết được...