Chương 1: Chấp nhận nỗi đau cho tiếng nói của niềm vui.

278 14 1
                                    

Prunus persi, rượu mạnh có vị đào, một trong những loại đồ uống mà Hạ Tuấn Lâm luôn gọi mỗi khi đến quán bar này. Lần đầu tiên Tống Cách gặp Hạ Tuấn Lâm còn cười nhạo anh có khẩu vị ngọt như vậy, đến năm thứ năm thấy Hạ Tuấn Lâm uống, hắn đã nhìn mãi thành quen, cũng không còn thấy lạ nữa.

Hạ Tuấn Lâm mới từ đoàn phim trở về, hẹn Tống Cách gặp nhau chỗ cũ.

Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, đúng lúc trong quán bar bắt đầu phát nhạc, là bài hát vô cùng nổi tiếng gần đây 《Khi bình minh đến》do Tống Á Hiên hát.

Tống Cách theo giai điệu hừ một tiếng, hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Không phải cậu cũng lăn lộn trong giới giải trí sao? Có gặp qua Tống Á Hiên không?"

Hạ Tuấn Lâm nhấp một ngụm rượu, chống tay lên quầy bar, nghiêng người liếc nhìn Tống Cách: "Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao có thể gặp được đại minh tinh?"

Hạ Tuấn Lâm uống rượu vào càng trở nên có mị lực hơn.

Ngay cả Tống Cách là một Beta, cũng bị cái liếc mắt của Hạ Tuấn Lâm làm cho da đầu tê rần. Nhìn xung quanh, đã thấy có không ít Omega muốn sang bên này.

Trong lòng Tống Cách có chút hâm mộ, rõ ràng cách ăn mặc của Hạ Tuấn Lâm chả ra làm sao, hôm nay cũng thế, từ đầu đến chân đều đen áo ngắn tay quần bò, trang sức duy nhất cũng chỉ là sợi dây chuyền được giấu bên trong áo.

Sợi dây chuyền kia Tống Cách đã thấy qua, là một chiếc nhẫn được làm thủ công không đáng bao nhiêu tiền, đơn giản đến mức dù có làm rơi trên đường cũng không ai thèm nhặt.

Hạ Tuấn Lâm đã đeo nó nhiều năm, thậm chí bởi vì chiếc nhẫn này mà không nhận bất kỳ quảng cáo trang sức nào, chị Hồng – người đại diện của anh đã bị chọc tức gần chết, truy hỏi nguyên nhân, Hạ Tuấn Lâm chỉ ném ra một câu: "Không muốn tháo."

Đáng lẽ với loại tính cách bốc đồng này của Hạ Tuấn Lâm đã sớm "nguội" từ lâu, nhưng không ai có thể chống cự lại khuôn mặt đẹp trai đến bất công mà Thượng Đế đã ban cho anh, đã thế trời sinh may mắn.

Mỗi lần chị Hồng nghĩ rằng con đường làm minh tinh của Hạ Tuấn Lâm sắp toang đến nơi rồi, thì sẽ có một chuyện tốt đẹp nào đó xuất hiện.

Ví dụ như gần đây nhất, một bộ phim truyền hình thanh xuân vườn trường mà Hạ Tuấn Lâm tham diễn vừa được phát sóng, sản xuất nhỏ, kinh phí thấp, nhưng lại trở thành đề tài bùng nổ, nhất thời tên của nam thứ do Hạ Tuấn Lâm thủ vai cũng trở thành chủ đề nóng trên Weibo.

Chị Hồng lập tức phát huy tác dụng người đại diện của mình, giúp Hạ Tuấn Lâm khống chế đề tài, tập trung lưu lượng, mấy ngày này bận tối mặt tối mày, thế nên không quản được Hạ Tuấn Lâm lén ra ngoài uống rượu.

Tống Cách không trông cậy vào việc Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên: "Bạn gái tôi mê hắn lắm, show diễn nào cũng đều đến xem. Nghe nói Tống Á Hiên và Phương Thịnh Vân yêu nhau, cô ấy đã khóc rất nhiều."

Hạ Tuấn Lâm dừng tay một chút, tùy ý xoay xoay ly rượu: "Phương Thịnh Vân?"

Tống Cách: "Đúng vậy, Phương Thịnh Vân một nam diễn viên vừa xuất đạo, cũng là Omega, lớn lên đặc biệt thanh thuần, có người nói lai lịch của cậu ta không hề nhỏ, xuất đạo một năm đã ôm được vài bộ điện ảnh lớn, có vẻ như có quan hệ với Phương gia ở thành phố B. Cậu nói xem nếu Tống Á Hiên cùng Phương Thịnh Vân kết hôn, có tính là ở rể nhà giàu không?"

[Hiên Lâm] [Văn Nghiêm] Lên án( Cấu bệnh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ