- Vương Nhất Bác... Em có còn yêu anh không?
- Tại sao tôi phải yêu anh?
Vương Nhất Bác mặc đồ tù nhân ngồi trong phòng giam, đối diện với Tiêu Chiến đỏ mắt ở bên kia, trưng ra bộ dạng thờ ơ, lạnh nhạt nhất của một kẻ sắp phải chịu án tử.
- Em nói dối.
Nước mắt của Tiêu Chiến lăn dài trên mặt, anh tin Vương Nhất Bác sẽ không hết yêu anh, nhưng anh lại không tin xã hội này.
- Tôi là người đã giết ba anh đấy? Anh bị điên à?
- Không đúng! Ông ta... là anh giết.
Tiêu Chiến cúi gằm mặt, nói vào ống nghe. Nhất Bác siết chặt nắm tay, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Mọi dấu vết ở hiện trường đều chứng tỏ hắn chính là người giết ba anh, tại sao anh phải như thế?
Ngày phiên tòa được diễn ra, người đến xem rất đông, cũng dễ hiểu thôi, ba Tiêu Chiến vốn là quan chức cấp cao, bị sát hại như vậy, hiển nhiên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm.
Án tòa tuyên cho Nhất Bác là án tử, hắn không bao biện, không xin khoan hồng, nhưng người nhà bị hại lại lên tiếng xin cho hắn:
- Tôi không cần em ấy chịu trừng phạt! Ông ta là do tôi giết!
Tiêu Chiến nghiêm túc nói. Vương Nhất Bác nhìn sang anh, lắc đầu nói:
- Anh ta đầu óc có vấn đề rồi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC! EM CÂM MIỆNG!
- Các người có biết ông ta ở nhà là tên khốn nạn kinh tởm cỡ nào không?
Tiêu Chiến hét lên, nước mắt đầm đìa.
- Ông ta ngược đãi mẹ tôi. Bắt bà ấy bò như một con chó! Bắt tôi quỳ dưới sàn nhà liếm đồ thừa! Các người có biết không?!
Cả hội trường im bặt, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến vang lên rõ mồn một. Mọi người đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chờ đợi câu tiếp theo.
- Ông ta...
- TIÊU CHIẾN!
Vương Nhất Bác gào lên:
- NGƯỜI LÀ DO TÔI GIẾT! ANH ĐIÊN RỒI!
- ĐÚNG! ANH ĐIÊN RỒI! ĐIÊN RỒI MỚI NHỊN NHỤC BỊ CHÍNH CHA RUỘT CƯỠNG BỨC! ĐIÊN RỒI MỚI ĐỂ EM NHẬN TỘI THAY ANH! TẤT CẢ LÀ ANH LÀM! LÀ TÔI LÀM! CÁC NGƯỜI NGHE RÕ KHÔNG?!
Tiêu Chiến rút con dao gấp giấu trong túi áo, một dao đâm thẳng vào ngực mình. Cả tòa án náo loạn, Vương Nhất Bác vội vã lao tới, đỡ lấy anh, nét cứng rắn ban nãy đã không còn, bây giờ chỉ độc tên tội phạm run sợ lắp bắp:
- Anh.... Anh làm gì thế? Anh điên rồi sao?
- Vương Nhất Bác... Anh không còn đủ can đảm nhìn thế giới này nữa... Nếu ngay cả sự trong sạch của em anh cũng không giữ được. Vậy... anh thà chết đi còn hơn.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, run rẩy đến cực độ, nước mắt không nén nổi rơi lã chã. Nhát dao rất sâu, đâm thẳng vào tim, Tiêu Chiến rất nhanh lịm đi trong lòng hắn.
Hắn như điên dại lay người Tiêu Chiến, ôm khư khư anh không buông, vừa khóc vừa gào thét, máu thấm đỏ bộ đồ tù, lem luốc trên mặt hắn, khung cảnh vô cùng quái dị.
Vương Nhất Bác trước khi bị bắt là một thiên tài, nhưng thiên tài này, lại dùng trí óc của hắn để biến bản thân thành kẻ giết người, để đưa bản thân vào chỗ chết.
Tiêu Chiến trước khi giết cha là con nhà người ta, thông minh sáng sủa, xuất chúng hơn người.
Hai con người ấy, đến cùng lại chịu kết cục không thể thảm hơn... Cũng nói cho chúng ta biết, thế giới này, rốt cuộc có thể dơ bẩn tới mức nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...