Chương 5: Trở về

271 32 6
                                    

Chân nhỏ bước xuống giường không một mảnh vải trên thân, cảm giác vẫn còn đau ở vùng riêng tư, đi ngang qua những chiếc quần áo vẫn còn nằm ngổn ngang dưới sàn.

Mình đang làm cái gì ở đây vậy nè?

"Nhà ai đây?"

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, tiến thẳng đến chiếc tủ quần áo, vơ đại một bộ đồ, trông khá vừa người. Cậu đảo mắt tìm kiếm chiếc điện thoại, vội cầm lên và xem ngày tháng đề trên đó.

"Tháng 12? Hơn 4 tháng? Cái quái gì vậy?"

Cậu tròn mắt nhìn vào những con số, về thời gian, về ngày tháng, và cả cái hình nền điện thoại? Là ảnh của cậu nhưng tên bên cạnh? Là Zee Pruk?

Chớp mắt, hơn 4 tháng trôi qua, cậu với tên kia rốt cuộc đã có những gì với nhau?

Tựa như một tia lửa điện đánh ngang qua đại não, cơn đau điếng người ập đến, cậu ôm đầu khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau quái quỷ khiến tay cậu run lên, cả cơ thể không còn chút sức lực, nhịp tim dồn dập làm hơi thở cũng như bị bóp nghẹt.

Một tay nhỏ dời vị trí ôm lấy lồng ngực, tự trấn an bản thân.

Điều gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy? Những khoảnh khắc khi ấy là gì đây? Ôm, hôn? Cậu với anh ta? Thậm chí còn trải qua những đêm nồng nhiệt?

Suốt 4 tháng qua, cậu với hắn?

Sự ào ạt của dòng chảy kí ức cùng cơn đau điếng khiến cơ thể nhỏ mất dần ý thức, cậu ngất xụi đi...
_________

"Bé tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi em?"

"Anh?"

Đôi mắt vô tư đã thật sự thay bằng ánh mắt lạnh lùng, đúng vậy, Nunew Chawarin đã trở về...

"Nunew? Em...nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

"Ý anh là? Tôi mất trí nhớ?"

"Ờ ừm... Vào hôm em chạy ra khỏi Pentagon, em gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, tới nay khoảng 4 tháng"

"L-lâu như vậy??"

"Bác sĩ nói tình trạng em như vậy là đã có những tiến triển tốt, hồi phục sớm hơn so với dự kiến ban đầu rồi..."

Đôi tay cáu vào chiếc mền bông, lòng cậu bức rức khi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Chưa kể, cậu vẫn không biết nên đối diện với tình thế hiện giờ như thế nào, với người trước mặt cậu.

"Còn chuyện... Tôi với anh?"

"Nunew! Em nhớ được những gì trải qua trong 4 tháng qua đúng không?"

"Tôi..." Cậu lưỡng lự mơ hồ, không biết phải xử trí như nào mới phải lẽ.

Phóng tiêu cự xuống chiếc mền trắng, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra như đẩy hết mọi dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đại não, nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Tôi xin lỗi, cứ xem như thời gian qua người ở cùng anh không phải tôi, không phải Nunew... Mà sự thật vốn là như vậy... Hiện giờ, tôi không hận anh, cũng không còn trách anh, nhưng không có nghĩa là tôi có bất cứ tình cảm nào với anh.Tôi cũng không còn là thằng nhóc vô tư hồn nhiên như ngày trước, có quá nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm, vì vậy, tôi không muốn rước thêm mối họa nào vào thân. Anh hiểu ý tôi chứ?"

<<ZeeNunew>> Cơ hội nào cho ta? [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ