45. Album cũ_kí ức

204 29 0
                                    

Bây giờ cũng đã gần đến năm mới, Kim Sunoo thật sự thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Thứ nhất, là vì cậu sẽ có một kì nghỉ thảnh thơi ở nhà và Park Sunghoon cũng vậy. Thứ hai là vì kì nghỉ này cậu sẽ ở cùng với Sunghoon nên cậu vô cùng háo hức.

Mấy hôm nay tương đối rảnh rỗi nên cậu thường xuyên dọn nhà. Cả nhà đều đã sạch sẽ, duy chỉ còn phòng của Minjeong là cậu chưa dọn. Ban đầu Sunoo nghĩ rằng nên để cô tự dọn thì hơn, nhưng dạo gần đây chẳng hiểu thế nào mà Minjeong không có lịch chụp ảnh vẫn cứ tung tăng bên ngoài. Không biết là đi hú hí với ai, khéo lại có người yêu mà cậu không hay. Ngẫm đi ngẫm lại, Kim Sunoo gọi cho cô hỏi về việc dọn phòng:

" Chị, em vô phòng chị dọn nha, sắp đầu năm rồi đó"

" Em tiện tay thì có thể dọn, chị không có đồ gì nhiều, cứ thoải mái ha"

" Okay..., mà chị đó, có phải là dạo này có người yêu hay không mà cứ hú hí bên ngoài mãi. Chị khai đi, rốt cuộc là có không?"

Kim Minjeong lắp bắp: " Xàm xàm, chị thì sao mà có được chứ? Chị đi với bạn, em tùy ý dọn đi"

" Gớm, chị chỉ được cái xạo em thôi hà"

Nói xong cậu cũng cúp máy ngay lập tức, Kim Minjeong bên này buông điện thoại xuống liền thở phào nhẹ nhõm nhìn sang người đối diện. Thấy cô lộ rõ vẻ bối rối, người kia không nhịn được cười:

" Hay thật đó nha, còn bày đặt giấu giấu đồ đó. Chị gái của chủ tịch cũng thật là đáng yêu"

" C...chị...chọc em"

" Không thèm chọc em đâu nhé, là thật mà"

" Chị không cần là Yu Jimin nữa đâu, sau này đều làm Karina sẽ thấy dễ thương hơn"

" Ohhh, được thôi, theo ý em"

Và có lẽ mọi thứ trên đời này đều xảy đến như một cái duyên khó thể tránh. Oan gia ngõ hẹp, có ghét nhau đến mấy thì Yu Jimin hay cả Kim Minjeong cũng đã yêu nhau mất rồi. Cái này chắc chắn là có nợ mới có cơ duyên gặp nhau như vậy. Có thể là Sunoo không quá quan tâm đến chuyện này nhưng đối với cô thì khác. Để tìm ra Karina là ai đã không dễ, biến Karina thành người yêu của mình lại càng khó. Nhưng vậy thì có làm sao? Dẫu cho Yu Jimin đời sống bên ngoài và trên mạng khác nhau nhưng rồi họ vẫn có chút gì đó gọi là tình yêu. Vốn dĩ, yêu là vậy. Yêu chính là luôn khiến con người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

.

Kim Sunoo sau khi nhận lệnh liền mở cửa phòng của cô ra quét dọn. Phòng tương đối sạch sẽ, dọn cũng không vất vả. Cậu sau khi lau dọn sơ bộ thì bắt đầu dọn đi mấy vật không cần dùng đến, chẳng hạn như khăn tắm hay túi thơm trong tủ quần áo thì đều thay mới vì để lâu chúng sẽ trở nên vô ích. Sẵn tiện gấp lại vài cái áo đang nằm ngổn ngang trong tủ luôn cho gọn. Trong lúc gấp, cậu còn tìm được đồ cổ nữa.

Đồ cổ này thật ra cũng không phải cái gì quá lớn, chỉ là cuốn album đựng ảnh. Tuy là lâu rồi nhưng nhìn vẫn rất mới. Cậu hào hứng mở ra xem, nào là hình ba mẹ hồi xưa, rồi hình của mấy anh em khi còn nhỏ. Trời ơi, nhìn ai cũng đáng yêu cả. Ảnh gia đình hồi đó cũng rất xinh đẹp, Kim Namjoon nhìn mặt y chang ông Kim, còn cậu và hai chị lại giống mẹ hơn. U chu chu, đúng là Kim Sunoo dễ thương từ nhỏ mà.

Cậu ngồi xem say sưa, đôi lúc lại cười một cái trông vô cùng mãn nguyện. Chắc do bản thân đã đánh mất một phần kí ức nên Sunoo đặc biệt chú ý đến mấy tấm ảnh hồi mình còn đi học ở Hàn. Nào là ảnh hồi mẫu giáo, tiểu học rồi lên cấp 2, không thiếu một sự kiện này. Thế mà Minjeong giấu nhẹm đi chẳng thèm cho cậu xem lấy lần nào cả.

Xem hết quyển album, cậu vô tình làm rơi một bức ảnh có chút nhàu nát. Sunoo cầm lên, hình như từ nãy đến giờ không thấy nó, chắc là được lồng ở lớp bên trong. Trong ảnh là hình lớp cậu vào năm cấp 2, toàn là những gương mặt xa lạ...Song, lại có những người quen thuộc đến lạ kì. Đứng ở hàng đầu là Park Jongseong, chủ tịch của một công ty du lịch lớn, danh tiếng cũng chẳng phải dạng vừa. Còn kế bên cậu...là Park Sunghoon?

Sunoo tưởng mình bị hoa mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần nhưng chỉ có một kết quả. Đúng, là Park Sunghoon, không thể sai đi một tẹo nào. Nhưng tại sao lại có Park Sunghoon ở đây được, nếu đã là bạn học, cho dù có quên mất thì cũng phải có cảm giác chứ?

Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng tất cả đều hư hư ảo ảo, mờ nhòe không rõ ràng. Do gượng ép nhớ lại mọi thứ mà đầu cậu đau như búa bổ. Kim Sunoo nhận thấy mình không được tỉnh táo, đưa tay lên vỗ đầu vài cái để ráng lấy lại ý thức rồi ra ngoài lấy điện thoại. Tay cậu vẫn cần chặt bức ảnh ban nãy, cố dùng hết chút lí trí còn lại để lết ra ngoài tìm điện thoại cầu cứu.

Điện thoại cậu đặt không quá xa, ở cái bàn ngoài hành lang sát cầu thang. Vừa mới cầm được điện thoại lên, cậu đã không thể chịu nổi vì cơn đau này. Trong lúc còn lại chút ý thức, Sunoo chỉ kịp bấm gọi cho anh:

" A....anh..c..ứu..e..em"

Chưa kịp nói dứt lời, cả người cậu ngất đi. Do đứng gần cầu thang, không tự chủ được mà lăn xuống, điện thoại từ trong tay rơi ra, đập xuống sàn nhà nhưng cuộc gọi chưa tắt. Park Sunghoon ở bên này, trái tim cũng như bị bóp nghẹt.

_ end chap_

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ