Hồi 1: Chương 18

401 25 1
                                    

"Em trai kia đẹp ha, hèn gì có người cười tít mắt khi được giúp đỡ." Ma Kết thở dài nói, mặt trông khó ở vô cùng.

"Đúng rồi đấy, họ còn dễ thương nữa cơ." Bảo Bình cười tủm tỉm nhìn Ma Kết. Lâu lâu mới có cơ hội chọc người yêu nên cô nhây một xíu. Nhìn cái mặt quạo mà không làm gì được của Ma Kết trông dễ thương quá đi mất.

"Hay nhỉ." Ma Kết đứng dậy, toang bỏ đi.

Bảo Bình ngồi dậy ôm lấy tay Ma Kết làm nũng "Đùa đấy, người yêu em là nhất mà nhỉ. Đâu ai vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vừa chơi thể thao tốt như anh đâu." Bảo Bình bẹo má Ma Kết rồi hun một cái chụt.

Bảo Bình nghĩ lại cũng phải, sao lại có một người hoàn hả như Ma Kết được nhỉ.

"Em về lớp đây, bai." Nói rồi Bảo Bình lon ton chạy vào lớp.

Ma Kết nhìn bóng lưng Bảo Bình mỉm cười không nói gì.

Anh nhớ lại lời Bảo Bình nói, anh hoàn hảo ư? Anh chưa nghĩ đến điều đó.

Để được như những lời Bảo Bình nói, anh đã cô gắng rất nhiều, cố gắng không ngừng nghỉ, chỉ mong người khác nhìn vào anh sẽ thấy những điều tốt đẹp, chứ không phải những thứ đen tối đằng sau đó.

Đối với con nít, ma rất đáng sợ, vì nó không rõ hình dạng, nhưng dường như vẫn luôn trực chờ bủa vây ta. Đối với anh, cái nghèo cũng vậy. Không có hình dạng, chỉ biết là nó như một vòng luẩn quẩn quanh nhà anh, nhà anh sẽ bị nó nhấn chìm nếu như không cố thoát khỏi hoàn cảnh éo le ấy.

Vậy nên, Ma Kết cố gắng từng ngày không chỉ vì muốn xứng đôi với Bảo Bình, mà còn muốn bản thân và gia đình thoát nghèo. Thoát khỏi cái cảnh nợ nần chồng chất, thoát khỏi những ngày túng thiếu đến mức chỉ có thể ăn mì tôm cả một tháng. Nếu như khi đó nhà anh không trúng số, thì có lẽ anh đã chết vì cái nghèo, cái đói từ lâu rồi. Nhưng số tiền ấy, lại đang dần cạn kiệt rồi.

-

Song Ngư vừa chơi bóng với đội xong, cậu tính đi dạo quanh vườn trường để hít thở chút không khí thì thấy Bạch Dương đang ngồi trên ghế đá mà nhìn về phía sân trường.

Lúc trước cậu cứ nghĩ Bạch Dương là đứa vô tư, không nghĩ nhiều. Sở dĩ vì lúc nào gặp cô, cậu cũng thấy những hình ảnh rạng rỡ như nắng hạ, chứ nào có hay cơn đông lạnh lẽo đằng sau đó.

"Làm gì mà ngồi một mình đấy? Thích anh nào ngoài kia à?" Song Ngư tựa đầu lên ghế, đưa mắt nhìn Bạch Dương.

Song Ngư đột ngột xuất hiện với khoảng cách gần khiến Bạch Dương giật mình mà lùi về phía sau một chút.

"Làm gì có, ngắm cảnh thôi." Nói rồi cô lại nhìn qua chỗ khác để tránh bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình chằm chằm kia.

Hôm nay trời thật đẹp, mây lượn lờ trên nền trời trong vắt, gió thổi qua khiến khăn cành cây trên cao rung rinh và tia nắng ấm  phủ không hết gương mặt đang thấm mệt của cậu.

[12 chòm sao] Một chút vấn vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ