Tôi hỏi ông ngoại, kết hôn với ông quoại tôi sáu mươi năm rồi liệu ông có bao giờ cảm thấy hối hận chưa. Ông tôi lắc đầu, còn phá lên cười rất lớn, tôi khó hiểu nhìn ông. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để hiểu sao ông lại cười lớn thế. Đã tám mươi rồi mà trông ông tôi vẫn mang cái nét gì phúc hậu lắm, tự tin thì bảo ổng tôi đẹp lão quá trời.
Ông vui vẻ chống cây gậy, ngoắc ngoắc tay tôi đi theo ông. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bước theo.
Đó là lần đầu tôi thấy căn phòng này.
____
Ngày 23 tháng 12 năm 20xx
Tôi tên Park Syunhee, nói ngắn gọn thì tôi là cháu út.
Ông ngoại tôi và ông quoại tôi là nhân vật chính hôm nay, tôi đang suy nghĩ nên mở đầu câu chuyện từ đây. Tôi không giỏi việc viết, mới chiều nay ông quoại tặng tôi cuốn sổ nhật kí đẹp quá, tôi đang cố viết cái gì ý nghĩa vào. Tôi nghĩ việc viết lại cái này cần rất nhiều lời văn, mà có lẽ tôi nghĩ có dùng bao từ đi chăng cũng không sẽ không đủ.
Chuyện là hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn năm mươi năm của hai ông. Một ngày kỉ niệm, tôi vẫn chưa rõ năm mươi năm sẽ dài cỡ nào. Bình thường thì mọi ngày tôi vẫn cùng hai ông chơi sau khi tan học, cơ mà hôm nay tôi được ông dắt theo coi mấy thứ hay lắm.
Nó là gì ấy nhỉ ? Một căn phòng nho nhỏ chứa đầy những thứ tôi chưa từng thấy qua ở hiện tại. Nó thú vị lắm, so với mấy cái công nghệ tiên tiến trông nó vui gấp nhiều lần.
Tôi đã thấy rất nhiều ảnh hai ông khi còn trẻ. những món quà họ tặng cho nhau, những dòng thư tay, radio cây đàn cũ dán đầy những miếng hình của ông quoại, những tờ note đầy màu sắc dán trên chiếc xe máy mà chắc sẽ không thể thấy ở bây giờ. Chúng vừa cũ kĩ, mang lại cảm giác rất quá khứ, những mảng bụi bám trên đó khiến chúng bắt mắt đối với tôi lạ kì.
Nghĩ lại, năm mươi năm qua thay đổi nhiều thế nào nhưng tôi thì lại chẳng cảm thấy nó nhiều lắm. Ý tôi là tình cảm của ông tôi ấy, bảo bối ông lưu lại ở trong căn phòng này khiến tôi công nhận rằng tình cảm cũng không thể phai theo năm tháng. Nhất là khi tôi nhìn ông của tôi lật từng tấm ảnh cho tôi xem.
Cháu thấy sao này ?
Nhóc con oa lên trước căn phòng những thứ lạ mắt trước đây mà nó chưa từng thấy. Sunghoon chỉ híp mắt cười, từ tốn vác cái thân đi vài bước đến cái kệ sách gần đó, lấy đại một cuốn albulm màu đỏ sáng bắt mắt trên kệ. Ngồi lên cái ghế sofa hơi ám bụi kia, nhóc con cũng theo ông ngồi xuống. Bìa in rõ hình hai người con trai trẻ tuổi, người lớn hơn tay đặt lên đầu người nhỏ hơn, ảnh chụp tại một bến cảng rất đẹp. Nhóc con oà lên một tiếng nữa, chỉ vào người trong bìa.
"Đây là ông với ông quoại ạ ?" - Đứa nhỏ thích thú, thấy ông gật gật thì cười tươi hơn. Miệng đứa nhỏ ríu rít khen ông ơi, ông quoại hồi trẻ đẹp quá.
Sunghoon gật gật đầu, hài lòng với những gì đứa cháu mình nói, sau đó cẩn thận mở từng trang ra.
Kết hôn.
Tấm ảnh cưới nổi bật với khung cảnh của vườn cẩm tú đẹp mắt, ánh sáng mặt trời dịu dàng, xung quanh ai nấy đều trông vỗ tay, có chút nhoè, thời gian đủ lâu để làm tấm ảnh ố màu, giấy note cũng vàng dán cũng đã lỏng lẻo không chắc chắn, song chỉ có nét bút mực dán trên đó vẫn rất rõ ràng, từng dòng đều in đậm mực đen, không có dấu hiệu nhạt theo năm.