Chap 23
Gọi điện cho Nam mãi một lúc lâu đầu dây bên kia mới chịu nghe máy, Freen hậm hực tra hỏi: "Chị cố ý có phải không? Đêm qua cố tình chuốc say em!"
Nam cười giả lả đáp, dù không đối mặt trực tiếp nhưng cô cảm nhận được rất rõ hàn khí đang bao trùm xung quanh, điều Nam đã tiên liệu trước lúc cô rời khỏi nhà Freen đêm qua: "Không thể gọi là cố tình được, do tửu lượng của em kém nữa."
"Em có cảm giác mình bị phản bội, so với Sam em càng tin tưởng chị hơn..." - Nhớ đến đoạn video vừa rồi cô thật sự hận bản thân mình khi say quá hồ đồ, để một đứa nhỏ hết lần này đến lần khác dắt mũi.
"Chị biết em rất giận chị, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ngoài như chị còn nhìn ra được cả hai có gì đó với nhau, em đừng trách chị đây nhiều chuyện. Hãy tự vấn bản thân xem Becky có ý nghĩa như thế nào đối với em?" - Hiện tại Nam đang rất nghiêm túc trò chuyện với Freen như một người chị lớn trong nhà, bản tính khép kín và hướng nội của em ấy rất khó để mở lòng ra cùng người khác, nếu Nam không giúp Becky một tay không biết đến khi nào hai đứa trẻ này mới tiến gần hơn.
Lời nói của Nam khiến cho những suy nghĩ cố đè nén né tránh đi của Freen được dịp trỗi dậy lần nữa, cô thừa nhận rằng bản thân không hề ghét Becky, thậm chí khi đứa trẻ đó có những cử chỉ thân mật vượt quá sự cho phép, Freen ngoài phản kháng yếu ớt và ức chế ra, cô không hề có cảm giác kinh tởm hay khó chịu, cô đã rất sợ hãi về điều này.
"Dù thế thì chị vẫn rất sai, nếu như đêm qua... mà thôi đi, nếu còn có lần sau chúng ta sẽ tuyệt giao!" - Freen nói xong liền tắt luôn máy, đầu lại bắt đầu quay cuồng, dư chấn của cơn say đêm qua chưa hoàn toàn hết.
Điện thoại đổ chuông thêm lần nữa, Freen có chút khẩn trương khi nhìn vào tên người gọi, là chủ tịch.
"Chào chủ tịch!"
"Mấy ngày nay tình hình thế nào rồi Freen, con gái ta có gây khó dễ gì cho cô nhiều không?"
Freen mím môi khó nói, chủ tịch gọi đến làm cho Freen càng thấy áp lực hơn: "Tiểu thư bản tính vẫn còn khá nghịch ngợm, tôi cần thêm chút thời gian để tiểu thư thích nghi với môi trường mới."
"Nghe được lời này của cô ta rất yên tâm, may mà ta có được một thư ký vừa tài giỏi vừa hiểu chuyện thế này, Becky đi theo cô ta rất tin tưởng."
"Chủ tịch quá lời rồi!" - Freen não nề trong dạ, chính sự tin tưởng và kỳ vọng này như một tảng đá lớn trên vai cô, khiến Freen có muốn bỏ cuộc cũng không thể.
"Tối nay cô cùng Becky về biệt thự một chuyến đi! Ăn cùng với ông già này một bữa cơm, con bé từ lúc đi du học đến giờ cũng rất ít khi gặp mặt ba nó."
"Dạ, tôi sẽ chuyển lời với tiểu thư!"
"Nhớ ăn mặc đẹp một chút, ta có mời đến một vị khách nữa."
"Dạ! Tôi biết rồi, chủ tịch!" - Freen không bao giờ hỏi lại khi chủ tịch không nói rõ nội dung lời nói của mình, nhiệm vụ của cô chính là làm theo những yêu cầu của ông.
.
.
.
Được đi cùng với Freen nên Becky rất vui vẻ nhận lời, lần này bé con chọn cho mình một chiếc váy hoa màu hồng nhạt thanh lịch và thoải mái, lái xe bên cạnh Freen vẫn trung thành với bộ công sở trang nghiêm tông màu xám tro tối hơn mọi khi, cô biết đêm nay mình không phải là nhân vật chính.
Niềm nở bước vào nhà, Becky bước đến phòng khách nơi chủ tịch đang ngồi: "Chào ba, con đến rồi đây!"
"Chào chủ tịch!" - Freen chào ông.
Chủ tịch Armstrong nhìn con gái đến vui mừng đáp: "Con gái ta về rồi, nhanh đến đây ta giới thiệu với con một người!"
"Dạ?!" - Bé hơi bất ngờ vì không được Freen báo trước, Becky ban chiều còn tỏ ra rất vui khi hỏi Freen mình nên mặc gì và được cô chọn cho chiếc váy rất thuận mắt, hóa ra là có ý đồ từ sớm.
Người đàn ông ngồi cạnh chủ tịch Armstrong đứng dậy chào Becky, anh nở nụ cười lịch thiệp lên tiếng: "Chào tiểu thư, Tôi là Nop Puttichai, em cứ gọi tôi là Nop."
Becky nhìn xuống ba mình một cái mới cười xã giao đáp lại lời chào của Nop: "Chào anh, vậy anh cứ gọi tôi là Becky được rồi!"
Freen lịch sự chào Nop, không quá khó để cô đoán được đây là đối tượng xem mắt chủ tịch Armstrong muốn tìm cho cô con gái yêu quý của mình. Freen xin phép lui ra sau để gia đình họ nói chuyện được thoải mái hơn, bản thân cũng có lý do để xóa đi cơn bực bội vô cớ đang xuất hiện trong tâm trí.
Becky nhìn Freen rời đi vốn định đi theo nhưng chủ tịch đã kéo tay cô ngăn lại mở lời cho cuộc trò chuyện giữa ông và Nop, cuối cùng Becky phải đành ngồi cùng dù tâm trí đã không còn ở đây, chợt một suy nghĩ vụt sáng trong đầu bé con, khóe môi cong lên nụ cười tinh ranh.
Freen quay trở lại cùng mọi người khi chủ tịch gọi họ đến bàn ăn, ông không quên hết lời khen ngợi cô thư ký xuất sắc của mình trước mặt Nop, đồng thời cũng giới thiệu lại với cô về thân phận của anh.
"Cậu Nop đây là CEO của công ty giải trí, tuy chỉ mới thành lập được một năm nhưng rất có tiềm năng phát triển."
"Chào anh Nop!"
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra đa số là những lời khách sáo giữa chủ tịch và Nop, lâu lâu anh cũng có vài chủ đề rất hợp ý Becky trong mảng sáng tạo nội dung, thế là họ nói mãi không ngừng, quên luôn sự tồn tại của một cô gái vẫn đang lặng lẽ dùng bữa ăn chán ngắt của cô ấy.
"Vui đến như vậy sao?" - Freen nghĩ thầm, mắt kín đáo quan sát biểu cảm hào hứng của bé con đang cười đùa với Nop, Becky cao hứng còn vỗ nhẹ lên tay Nop mấy cái khi họ đồng thanh nói ra tên Idol yêu thích của mình là Khun Sam.
Cắn nhẹ má trong bực dọc, Freen xin phép vào toilet, cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải ngồi trong bàn ăn này, chưa bao giờ cô cảm thấy một người có thể chướng mắt đến thế.
Nụ cười trên môi càng kéo cao hơn, Becky chính là muốn chọc tức cái con người thích che giấu cảm xúc của mình đấy, xem ra đằng ấy sắp chịu hết nổi rồi.
"Tôi cũng xin phép vào toilet một chút!" - Becky thoải mái rời đi, cô phải tìm Freen nhà cô xem cô ấy có thật sự đang ghen hay không đây.
.
.
.
TBC.