Oneshort

297 41 2
                                    

" Boun, em chia tay rồi"
Prem gục đầu lên vai anh, nước mắt lã chã rơi. Boun im lặng, làm bờ vai vững chắc cho cậu khóc, cho cậu được trút hết nỗi lòng, dù cho trái tim bản thân đang đau nhói. Tại sao vậy Prem, tại sao em không nhìn thấy tình cảm anh dành cho em, tại sao cứ đâm đầu vào hắn ta, dù cho bị lừa dối hết lần này đến lần khác, em vẫn luôn tha thứ cho hắn. Boun nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt lưng cậu, mặc cho Prem đang khóc đến ướt gần nửa bên áo của mình. Đêm đó, cả hai người, đều mang trong mình đau đớn
———————————————
" Boun, hôm nay, anh ấy đã chủ động nhắn tin với em" Prem đem hết sự vui vẻ của mình chạy đến bên anh nhân viên đang tất bật trong quán. Boun nhìn cậu, cố nặn ra nụ cười với cậu
" Vậy sao, vậy em tính như thế nào?"
Prem suy tư hồi lâu rồi cười tươi nhìn anh
" Chắc là em sẽ quay lại với anh ấy, ai bảo làm người ta rung động quá làm chi?"
" Ừm, vậy thì mau nhắn tin trả lời anh ta đi"
Sau này, Prem mới cảm nhận được nét buồn trong lời nói của anh, nhưng lúc đó, cậu chỉ biết gật đầu vui vẻ rồi chạy đi
Những chiếc gương khi đã vỡ thì dù có hàn gắn bao nhiêu lần cũng sẽ giữ lại những vết nứt. Cũng như cuộc tình của cậu, Prem và hắn đã yêu nhau, đã chia tay, đã quay lại. Mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn, và dần dần, cả hai đã không thể giữ được cảm xúc như ban đầu..
Đêm đó, trước ngày Valentine một ngày, bên ngoài trời mưa rất to, Boun vẫn đang đọc sách ở căn hộ như thường lệ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt anh nhớ nhung hàng ngày xuất hiện. Prem trong bộ dạng đầu bù tóc rối, người ướt sũng, ôm chầm lấy Boun
" Boun, em mệt rồi, em không muốn bên cạnh ai nữa"
Một lần nữa, anh trở thành liều thuốc an thần cho cậu. Đưa Prem vào nhà nghỉ ngơi, đưa đồ thay cho cậu, pha sữa nóng giúp cậu đỡ lạnh hơn, và nghe Prem khóc. Anh dường như đã dần quen với chuyện này, nhưng sao mỗi lần thấy cậu rơi lệ, tim anh vẫn đau nhói. Ôm Prem vào lòng, Boun nghẹn ngào
" Anh xin em Prem, có thể tìm một người xứng đáng với bản thân mình hơn không?"
Lần đầu tiên, cậu thấy Boun khóc. Prem sững người, cậu lúng túng. Tại sao, tại sao anh ấy lại khóc. Prem từ người đau lòng lại luống cuống an ủi Boun
" Có chuyện gì vậy anh, kể em nghe. Tại sao lại...."
Lời nói chưa kịp dứt, bờ môi ấm nóng bất ngờ ập xuống môi cậu. Prem bất ngờ mở to hai mắt, nhìn người đàn anh trước mặt hôn mình. Boun không quan tâm, dùng hết sự ôn nhu, yêu thương của mình qua nụ hôn. Cả căn phòng như ngưng đọng lại. Đến khi anh dứt ra, Prem vẫn chưa kịp tỉnh táo lại
" B..Boun, anh làm gì vậy?"
" Prem, anh yêu em"
———————————————
Một năm sau, trước ngày Valentine 2 ngày
Prem cao hứng muốn đi cắm trại. Cậu nhìn qua anh người yêu đang ù lì chơi game, nổi nóng
" Bounnn, mau dẹp cái máy nhanh lên. Valentine của anh là nằm chơi vậy hả?"
Anh cười phì, ngồi dậy hôn cái chóc vào má cậu, không thoả mãn liền nhéo nhéo thêm vài cái
" Được rồi cục cưng, em muốn gì anh cũng chiều, nhưng mà em có nhớ mai là ngày gì không đó?"
" Ngày gì?" Prem ngu ngơ hỏi
Ngay lập tức, anh xụ mặt, miệng không tự chủ chu lên khó chịu, quay người tính bỏ đi. Prem thấy anh người yêu trẻ con của mình giận dỗi liền chạy theo dỗ dành
" Được rồi mà Boun, em nhớ mà, đừng có bỏ đi coi. Mai là kỷ niệm một năm quen nhau chứ gì. Bounnnn"
Prem cười tươi chạy theo anh người yêu của mình. Không ai biết trong tủ lạnh đã chất đầy những thanh sô cô la ngọt ngào
Cảm ơn anh Boun, vì đã cho em biết tình yêu thật sự của em là ai...
Happy Valentine. Một chiếc fic nhỏ nhỏ trong lúc tuỳ hứng của tui thôi. Mong mọi người đón nhận nha🤍

🎉 Bạn đã đọc xong [BounPrem] Valentine's Day 🎉
[BounPrem] Valentine's DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ