say yes to me

578 51 9
                                    

It's like falling in love with a person you can have.





Bầu trời hôm nay sao mà xanh quá. Cao tít, trong vắt, chỉ lăn tăn vài gợn mây. Tuyết lả tả rơi như những cánh hoa bay múa, lúc chạm vào mũi chàng trai trẻ thì tan ra ngay, khiến cho cậu ấy bỗng bật cười khanh khách.

Park Kitae ngoái lại nhìn dốc trượt mình vừa vượt qua, thấy Jeong Jihoon cũng theo sát, dừng lại ngay bên cạnh em. Họ nhìn nhau qua lớp kính bảo hộ, và rồi Jeong Jihoon bỗng dưng bật cười. Nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng thế, luôn khiến trái tim bé nhỏ của Park Kitae bồi hồi đến lạ. Cả không gian như bừng sáng, tuyết rơi cũng chẳng còn lạnh lẽo đến thế, khi mà hai gò má em đã bắt đầu nóng ran.

Thật chẳng ra làm sao, chỉ một nụ cười thôi đã có thể làm cho em xoắn xuýt đến dường này. Có lẽ là do họ lâu rồi mới gặp nhau, hoặc là do em. Do em quá thích cậu ấy mất rồi, mỗi ngày đều thêm một chút dù là có thấy cậu ấy hay không.

Park Kitae, em đúng là hết thuốc chữa rồi.

Sau một thoáng ngơ ngẩn như thế, em thấy bản thân mình cũng đang cười. Jeong Jihoon đưa tay vỗ vai em, "Ban nãy cậu còn lóng ngóng chẳng biết trượt, thế mà giờ đã trượt nhanh hơn cả tớ rồi cơ đấy."

Park Kitae ngại ngùng lắc đầu, khiếm tốn bảo rằng: "Nào có, tại cậu xuống sau tớ thôi mà."

Thực ra em biết Jeong Jihoon trượt sau em là vì muốn trông chừng em, sợ em trượt không quen nên ngã lộn nhào lại không có ai đỡ dậy. Cũng may là hôm nay đường trượt vắng người, một đường cũng coi như là thuận lợi. Không có vật cản gì xuất hiện, Park Kitae cũng không gặp khó khăn gì quá lớn.

Chút nắng rải rác xuyên qua tầng mây, nhờ có tuyết phản chiếu mà càng thêm lóa mắt. Park Kitae không dám nhìn Jeong Jihoon quá lâu, chỉ biết dời mắt ngó qua chỗ khác. Ai ngờ chưa được bao lâu thì đã nghe cậu nửa đùa nửa thật nói một câu:

"Nhìn tuyết nhiều quá sẽ bị đau mắt đấy. Nhìn tớ này."

"Hả...?" Park Kitae như một cỗ máy bị nước vào, bỗng dưng chập mạch không hoạt động được nữa. Em mở to mắt nhìn Jeong Jihoon, chưa kịp hiểu ý cậu là gì. Mà Jeong Jihoon thì lại thấy phản ứng này của em dễ thương ra trò, bèn cười tủm tỉm tiếp tục trêu: "Không, tớ có nói gì đâu."

Park Kitae nghe vậy thì bỗng cuống lên, "Có mà, rõ ràng cậu có nói gì đó."

"Ừ, tớ nói gì?"

"Cậu nói..."

Bảo em nhìn cậu ấy... Có phải cậu ấy biết em sẽ ngại nên cố tình hỏi lại vậy không? Sau một hồi lâu bối rối không biết phải đáp thế nào, cuối cùng em chỉ đành buồn bực quay đầu đi, lẩm nhẩm: "Thôi, không có gì."

Dọc đường hai người quay về khách sạn, Jeong Jihoon cũng không trêu em nữa. Họ bàn nhau về kế hoạch buổi chiều khi những người còn lại tới đủ. Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng theo dự báo thời tiết thì có lẽ là quá trưa sẽ giảm bớt.

Những tưởng kế hoạch sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, thế nhưng khi hai bạn nhỏ xuống đón anh Hyukkyu thì đều ngớ người. Một, hai, ba, bốn, gấp đôi số người luôn rồi. Ngoài anh Hyukkyu và Jeonghyeon như đã biết thì lúc này còn có cả anh Kwanghee và Minseok luôn cơ. Thế nhưng họ chỉ đặt có ba phòng thôi, vốn là anh Hyukkyu ở phòng hai người với Jeonghyeon, còn Jihoon và Kitae mỗi người một nơi. Thế nhưng bây giờ với nhân số này thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phải chen chúc hai người một gian rồi. Tệ hơn cả đó là, có những hai phòng đều là phòng đơn.

[Chogan] say yes to heavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ