Chương XI: Một ngày đi dã ngoại (2)

353 35 1
                                    

Lảm nhảm trước chương: Mấy ngày nay ko ra chap mới đc bao gồm 2 lí do rất chi là bình thường: 1- Lười. 2- ko có ý tưởng mới. Thế là bỏ bê mấy ngày liền, hay mấy tuần liền cũng ko rõ. Chỉ biết là 1 tuần trước mới có hứng để đụng tay đụng chân. Nhưng vừa nghĩ ra thì quên luôn, thế là lại bỏ bê thêm 1 tuần nữa. Giờ thì đang khổ sở vật vã đây. Vì thế, đây rất cần 1 trợ lí.

Bài phát biểu của tui đã xong và sau đây mời các bạn xem chương

———————————————————————————————————————————-

Người ta gọi oan gia ngõ hẹp, oan gia hay đi trong ngõ hẹp, mà ngõ hẹp thì hay gặp nhau (cái này tui bịa đấy. Đừng cóa tin) quả đúng là chẳng sai.

E hèm. Mà ta nói tới đâu rồi nhở? ...À...

Địa điểm cho nó vui chơi ngày hôm nay là bãi biển gia nhân. Hắn và anh Minh ở đó đợi tụi nóa từ lúc nào.

_ Sao hắn lại ở đây vậy anh hai?_ Mặt nó từ vui vẻ biến thành bí xì xị tưởng chừng trời sắp mưa. (ĐI chơi gặp mưa thì uổng lắm. Đừng có mưa)

_ Lão tử đây cũng đâu có muốn đâu, chỉ tại Kiến Anh năn nỉ._ Mặt người anh hai yêu quái của nó cũng đầy sát khí hăm hăm đe dọa. Ko chỉ có đến đấy. Trên khuôn mặt bảnh zai chết gái ấy còn viết hẳn thư khủng bố: "Thằng cờ hó biến thái kia. Đừng quên đây là bãi biển, mày có ý đồ gì vs cục cưng của tao thì liệu hồn"

Chà! Chà! Cùng một ngày mà hắn đc trân trọng trao tặng hai ánh mắt ko mấy thân thiện. Tội nghiệp.

Thôi! Vào vấn đề chính. Mà vấn đề chính của chúng ta hôm nay là gì ấy nhỉ.

Trong khi nó đang chơi đùa vui vẻ thì anh hai nó cùng mấy thằng đàn ông (ko tính thằng ái) đang trổ tài nấu nướng vào món thịt nướng thơm ngon. Giờ xã hội này thành đàn ông chân yếu tay mềm lúc nào cũng lục xục trong xó bếp cũng ko phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

_ Hít hà! Anh Tịnh ơi, anh nấu ăn ngon quá giời_ Nhỏ Vân trố mắt nhìn. Khen ko hết lời.

_ Chính vì thế mà có kẻ đang ăn vụng đây._ Tịnh mỉm cười, nói xong cầm cây đũa gõ vào đầu hai con mèo của chúng ta. Đó là Ngọc Bích và nó.

_ Em hơm có ăn vụng. Em chỉ kiểm tra xem đồ ăn chín chưa thoai._ Nó cãi lại.

_ Thì tiện thể ăn vụng luôn_Hắn nãy giờ im lặng bèn kiếm thời cơ chen vào.

_ Nhà ngươi nói cái gì?_ Nó ném một cái lườm đầy sát khí vào hắn

_ Thì ko đúng sao?_ Hắn cũng ko sợ đáp trả.

Thế là chuyện bình thường ko thể thiếu ở mỗi tập à nhầm, hầu hết các tập đều xảy ra. Hai cặp mắt nhìn nhau ko chớp, tóe lửa, sấm sét nổi đùng đùng, núi lửa bốc khói (Hình như hơi phóng đại. Nhưng mà ta sẽ trân trọng tặng cho mình một tràn pháo tay nồng nhiệt nhất vì tài chém gió phần phật giữa thanh thiên bạch nhật)

_ Thôi! Hai người ko cãi nhau là ko chịu đc à?_ Minh lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu.

Thế là hai người bạn chẻ của chúng ta tách nhau ra khoảng 3 mét sau khi vừa dính lấy nhau như nam châm hút nam châm.

_ Em cũng sẽ nấu ăn cùng mọi người._ Nó tự ái sắn tay áo lên bắt tay làm việc.

Trong khi các bạn đang bận rộn, chúng ta cùng ôn lại một chút kỉ niệm xưa.

Trước khi nó đi Mỹ, hồi nó lên 10 tuổi, nó cùng anh hai tập làm bánh lần đầu tiên. Tất nhiên Tịnh là người ăn thử. Ngay sau đó ảnh phải vô viện vì ngộ độc thực phẩm.

Lên 12 tuổi, lúc đã quen Kiến Anh, nó cũng học nấu ăn. Cứ tưởng nó đã khá hơn, ai dè Tịnh vô viện lần 2 vì lí do cũ. May mà Kiến Anh ko dính.

Lần thứ 3 lúc 15 tuổi, trước khi nó đi Mỹ, nó lại nấu ăn lần nữa. Rút kinh nghiệm 2 lần trước, Tịnh thẳng thừng từ chối. Thế là nó đành tự ăn thử. Kết quả là chuyến bay phải hoãn lại vì nó vô viện vs lí do chắc ko nên nhắc lại.(Nhà này đoàn kết, gắn bó vs cái bệnh viện ghê)

Kết thúc lịch sử hào hùng đời gái trẻ của nó.

Giờ đây, khi nó đang nấu nướng giống mọi người, TỊnh có chút e ngại nhưng Kiến Anh có dặn: "Cứ để Minh Lam thử, biết đâu ở bên Mỹ nó có khá hơn. Đằng nào cũng chuẩn bị thuốc rồi."

Sau 30 tiếng nhầm 30 phút hì hục, giờ là lúc công bố kết quả. ANh hai nó giấu sẵn hộp y tế ở đằng sau để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Khác vs tưởng tượng của anh nó. Món ăn đc bày ra khá đẹp mắt. Trông thôi ko ăn thì phí, thì tiếc. Kiến Anh khẽ nháy mắt vs Tịnh. Tịnh mỉm cười an tâm phần nào. Tất cả cùng ăn thử và...

- oẹ - oẹ - oẹ -

Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau 2 năm bên Mỹ như vậy, tài nấu ăn của nó có khá lên một chút vì mọi người ko ai phải vô viện hết.

——————————————————————————-

TG: Ko vô viện là chuyện tất nhiên. Ko thì chuyện ta nhạt phèo à.

Bàn dân thiên hạ: Ta cảm thấy nó vốn đã nhạt rồi

TG: Thế thì cho thêm muối

———————————————————————————

Ay dà. Đau hết cả tay nhưng nãy giờ chỉ ra cm trắng thôi. Nhưng các bạn độc giả thân yêu đừng lo. Mắm muối thì tập sau sẽ có. Hãy chờ xem sự độc ác của ta đi nào. HAHAHAHA

Đồ biến thái! Đi chết đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ