taehyun pov
là một cậu học sinh lớp mười hai mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với học bổng toàn phần, tôi, kang taehyun chiều nào cũng đều đặn tới thư viện hoặc ra một quán cà phê ngẫu nhiên nào đó để ngồi học. chỉ đơn giản là tôi thích hít thở không khí bên ngoài hơn là nhốt mình trong bốn bức tường ngột ngạt ở nhà.
mọi người cứ bảo đi ra đấy làm gì cho tốn tiền lại còn ồn ào, nhưng mà học ở quán cà phê có cái lợi thế của riêng nó ấy chứ. tỉ dụ như đang ngồi học mà thấy mỏi, ngóc đầu lên để vặn một cái là vô tình thấy anh chủ quán đẹp trai đứng pha chế đồ uống sau quầy thu ngân.
nah, khen có lệ vậy thôi chứ tôi nhớ mục đích tôi tới đây là để học mà.
tôi mới tìm ra quán cà phê này chiều hôm qua, lúc đang đi bộ tìm quán mới vì quán cũ đóng cửa không bán nữa. kể ra cũng kì, ngày nào tôi cũng góp một phần vào doanh thu của quán mà không đủ để duy trì hoạt động sao?
nhưng không sao, tôi thấy quán mới này thậm chí ổn áp hơn quán cũ rất nhiều. từ anh chủ quán cho tới đồ uống và đồ ăn đều hợp khẩu vị của tôi.
ý tôi là caramel macchiato và bánh kem dâu ở đây ngon.
tôi đã tự trách bản thân rằng tại sao lại không biết tới sớm hơn đấy. trời ạ.
ngày đầu tiên tới quán tôi đã gọi hai món đó để phục vụ cho quá trình học tập của mình. khỏi phải nói đi, hai thứ đó quá là quen thuộc đối với tôi rồi, thậm chí tôi ăn bánh kem dâu nhiều đến nỗi có thể phân biệt được bánh của từng cửa hàng. nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một quán dùng đến quả nam việt quất để trang trí bánh kem dâu, loại quả ăn kèm yêu thích của tôi.
quán tinnitus âm thầm nhận được một điểm cộng to đùng.
hôm đó chính tay anh chủ quán đẹp trai mang đồ ra cho tôi, tôi cảm thấy vinh dự lắm cơ vì sau đấy tôi không thấy anh ấy mang đồ ra cho ai nữa mà chỉ yêu cầu nhân viên đi thôi. anh ấy còn tận tình chúc tôi thưởng thức ngon miệng, nếu có gì không phù hợp có thể thoải mái góp ý với quán. anh ta chỉn chu từng bước, nhưng quên đưa cho tôi tờ giấy kèm số điện thoại.
quán tinnitus âm thầm bị trừ một điểm nhỏ rất đáng kể (vì nó liên quan tới người yêu tương lai của tôi).
tôi quyết định ngày mai lại ghé qua quán, tới khi nào có được sự chủ động của anh ta thì thôi.
à tôi quên nói, quán tinnitus có hai tầng, một tầng yên tĩnh để đọc sách còn một tầng là cà phê mèo.
hôm nay tôi cần nạp vitamin mèo nên đã lên tầng trên để chơi với đám mèo. ở đây sử dụng cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy hết không gian bên trong, có bảng tên đề "catfarm" treo trước cửa đáng yêu như anh chủ quán nữa.
tôi chọn cho mình một bé mèo anh lông dài, thân mình trắng muốt đội chiếc mũ quả quýt cam lè. con bé cũng rất phối hợp với tôi, rất hưởng thụ việc gãi cằm mà không hề xù lông lên cào tôi mấy cái như những con khác (ở quán khác). tôi cúi xuống nhìn tên ở vòng cổ của nó, mikan, từ giờ nhà ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomhyun || 𝒄𝒓𝒂𝒏𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒉
Fanfictionnghe bảo menu quán cà phê này có thêm hai món: trà đào và bánh kem đào là do "em bé hồng đào" trong lòng chủ quán đấy. @sraqdan