Chap 20

163 16 0
                                    

Buổi chiều Trương Hân và Hứa Dương cùng gọi điện thoại đến hỏi tôi lập kế hoạch cho kỳ nghỉ Quốc khánh, mỗi người một ý, tranh cãi một lát ba đứa liền cùng nhau nói chuyện nhóm qua di động. Hứa Dương nói Quốc khánh muốn đi du lịch, phải đi khắp sông khắp núi, lưu lại dấu chân mình trên toàn Trung Quốc, chơi thật đã làm việc mới thật tốt. Trương Hân không đồng tình, cô ấy nói Quốc khánh chỉ có lũ ngốc mới đi mấy nơi chen chúc đông người, người thông minh đều chọn nơi vắng vẻ, ví dụ như ra ngoại ô bơi lội, đạp xe giữa mùa thu, cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên, như vậy mới thực sự có ích cho thể xác và tinh thần. Hứa Dương lập tức phủ quyết, nói Trương Hân chỉ biết đưa ra ý kiến vớ vẩn, Trương Hân nổi giận, mắng Hứa Dương ngu ngốc, hai người không ai phục ai, ở trong điện thoại cãi lộn. Tôi đứng một bên làm người nghe, chứng kiến một màn chiến tranh nước miếng giữa hai người, cãi nhau một lát ngay cả ngôn ngữ địa phương Hứa Dương cũng mang ra dùng, từ ngữ đáng sợ không ngừng xuất hiện, hai người chuyển từ chủ đề nghỉ lễ sang kiểm tra chỉ số thông minh của đối phương. Tôi bực mình tắt điện thoại, chờ bọn họ nghiên cứu xong lại đến xem, tôi không muốn mình bị lỗi vào vòng chiến.

Vừa tắt di dộng, liền nhận được điện thoại nội bộ của Giám đốc.

"Băng Di về nhà chuẩn bị hành lý gấp, một lát đi Trùng Khánh với chị"

Tiếng nói gấp gáp truyền vào tai tôi.

"Ngay bây giờ?"

"Ừm, không đặt được vé máy bay ngày mai, chỉ có thể đi vào đêm nay"

Quay sang nhìn qua lớp tường kính tôi thấy được cô ấy đang thu dọn hồ sơ.

"Vậy sao...'

"Sao vậy? Không muốn đi?"

Cô ấy ngẩng đầu nhìn qua tôi, tình cảnh này tựa như đang thăm tù, hai người cầm điện thoại nói chuyện với nhau cách một lớp kính, người được thân nhân đến thăm chính là tôi.

"Không phải, không phải, em về nhà chuẩn bị ngay, à mấy giờ lên máy bay?"

Tôi lập tức đứng lên khoác áo.

"Bảy giờ"

Cô ấy cũng đứng lên, tôi liếc nhìn đồng hồ, sắp sửa năm giờ.

"Được, em lập tức về nhà, em đón taxi đi về, chị tự mình lái xe được không?"

Cô ấy không kêu tôi chở về JM vậy nhất định là cô ấy muốn tự mình lái xe, huống hồ bây giờ gấp như vậy tôi muốn chở cô ấy về trước cũng không kịp.

"Được, chị tự lái được, một lát em đến JM đón chị"

Bỗng nhiên cô ấy nói chuyện chậm lại, tôi gác điện thoại, mang chìa khóa xe qua đưa cho cô ấy.

"Lái xe cẩn thật một chút"

Giây phút cô ấy cầm chìa khóa trong tay không hiểu sao tôi bắt đầu lo lắng.

"Ừm"

Cô ấy mỉm cười gật nhẹ. Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu, đón xe về nhà lấy đại mấy bộ áo sau đó lại nhanh chóng đón xe đi đến JM. Lúc thấy được xe cô ấy không chút hư hao, hoàn toàn nguyên vẹn nằm trước cửa nhà, lòng tôi mới nhẹ nhõm, lấy di động nhắn cho cô ấy một tin nhắn.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ