1.

11.4K 989 21
                                    




a.

'Yoichi, lâu rồi mới gặp cậu.'

Người được nhắc tên giật mình, muốn quay người chạy đi lại bị người kia nắm chặt lấy cổ tay. Khác với nụ cười toe toét như hồi mười sáu mười bảy, nụ cười của một Bachira trưởng thành dành cho Isagi nhẹ nhàng không rõ ý tứ, bàn tay ngược lại siết chặt lấy không muốn Isagi rời khỏi mình.

"Lâu rồi không gặp, trông cậu khác quá Bachira."

"Yoichi của tớ có muốn vào đâu đó ngồi ôn lại chuyện cũ không?"

Isagi mím môi, thoạt đầu cậu chỉ tính chào hỏi lại đôi ba câu rồi rời đi luôn, Bachira lại cố chấp giật lấy chiếc vali trên trong tay Isagi rồi kéo vào quán nước gần đó. Isagi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt lấy tay cậu, nhìn bóng lưng của Bachira, cậu ấy đã cao hơn trước, trưởng thành hơn trước, còn cảm nhận được đâu đó bớt phần tính cách trẻ con đi.

Một quán nước nhỏ có style trang trí khá vintage, Bachira để Isagi ngồi vào bên trong, hắn ngồi bên ngoài. Isagi hỏi tại sao Bachira không ngồi phía đối diện, Bachira nhíu mày, trả lời là vì sợ Isagi lại rời khỏi hắn như trước kia.

Isagi im lặng, siết chặt lấy gấu áo, mặc kệ bản thân dần chìm trong cái ôm siết của Bachira, cậu mơ hồ cảm thấy Bachira đang run,

"Làm ơn đừng bỏ rơi tớ."

b.

Isagi có mua lại một căn hộ nhỏ ở Tokyo, nội thất đã có đủ, chỉ cần cậu dọn vào ở. Cậu vừa từ Đức quay trở về, chỉ mới vài năm mà đường phố Tokyo đã thay đổi rất nhiều, cậu lòng vòng mãi không thể tìm ra vị trí nhà mới. Không biết có gọi là may mắn không, Isagi lại gặp được Bachira, được đích thân hắn đưa về nhà. Cả hai đứng trước cửa, cậu có chút phân vân không biết nên mời Bachira ở lại hay không, dù sao hai người cũng có chút khó xử.

"Chỗ cậu xa nơi này lắm đúng không?"

Cậu ngước lên nhìn Bachira, người kia vẫn trưng ra nụ cười mỉm với cậu, Isagi nói tiếp.

"Hay là tối nay ở lại đây đi, cũng coi như cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về."

"Nếu là Yoichi mời thì tớ không thể từ chối rồi."

Bachira theo Isagi vào trong, hắn giúp cậu để vali lên phòng ngủ, sau đó cùng cậu xuống phòng khách ngồi.

c.

Bachira đề nghị hắn sẽ cùng cậu nấu bữa tối, Isagi từ chối hắn vì ai lại để khách đến nhà làm việc bao giờ rồi đuổi hắn ra phòng khách. Bachira không chịu, hắn biết rằng Isagi cũng rất cứng đầu, vậy nên ngồi lại ở bàn ăn xem Isagi nấu cơm.

Nhớ tới bốn năm trước, Isagi đột ngột rời đi không một lời thông báo, hắn hỏi tất cả mọi người, câu trả lời của họ chỉ là không biết cậu đã đi đâu. Điện thoại không nghe máy, tin nhắn không trả lời, Isagi Yoichi như bốc hơi khỏi thế gian.

Bachira lúc đó lặng lẽ ngồi trong phòng nghỉ, trận bóng vừa chiến thắng không khiến hắn vui nổi, tay siết lấy chai nước khiến nó méo đi. Hắn sợ Isagi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Càng nghĩ Bachira càng run rẩy, không nhịn được nữa tiến tới ôm chặt lấy Isagi từ đằng sau, đầu gục vào hõm vai Isagi hít lấy mùi của cậu.

Isagi vẫn không thay đổi tí nào cả.

"Bachira? Có chuyện gì sao?"

Đột ngột bị ôm từ đằng sau, Isagi giật mình vịn tay vào bàn đá, tóc Bachira không ngừng cọ quẹt trên da thịt cậu, Bachira ôm chặt lấy eo Isagi, chỉ sợ buông tay ra thì cậu sẽ lập tức trốn đi mất.

"Cậu không còn gọi tới là Meguru như trước nữa à? Yoichi ghét tớ rồi à?"

d.

"Tại sao cậu lại rời đi?"

"Tại sao không nói câu nào với tớ?"

"Cậu còn không thèm nói với ai."

"Tất cả bọn họ đều phát điên lên sau khi cậu đi."

"Yoichi là đồ quá đáng."

Isagi siết chặt lấy ga giường, chịu đựng từng đợt thúc dưới hạ thân, bên tai liên tục những câu hỏi từ Bachira. Giọng Bachira nghẹn ngào, lỗ hậu Isagi siết chặt lấy hạ thân hắn.

Bachira không thấy sướng, chỉ có một cỗ đau xót nhớ thương đến bây giờ mới có thể giải toả, Isagi thấy động tác Bachira ngừng hẳn, hắn gục xuống ngực cậu, không có khoái cảm, Isagi cảm nhận được ngực mình như bỏng rát.

Bachira đang khóc.

Isagi nén lại cảm giác cồn cào nơi đáy lòng, vòng tay ôm chặt Bachira, cả hai không nói gì, cự vật của Bachira vẫn còn ở trong, Isagi không để ý. Hai người nằm đó ôm lấy những nỗi nhớ trong cả quãng thời gian xa cách.

"Xin lỗi, nếu tớ làm gì đó khiến Yoichi giận thì tớ xin lỗi."

"..."

"Xin cậu đừng bỏ tớ đi lần nữa, xin cậu."

" Tớ sẽ không."

e.

Bachira không hỏi gì đến việc vì sao Isagi lại chạy trốn khỏi họ nữa. Ngược lại hắn vần Isagi đến ba giờ sáng vì lí do phạt cậu. Phạt vì cái gì Bachira không nói vì hẳn Isagi cũng biết rõ.

Isagi cũng biết thêm được rằng không chỉ có Bachira là người duy nhất luôn tìm kiếm cậu. Chỉ là Isagi không ngờ được Rin đã khóc sau khi biết tin cậu rời đi.

"Yoichi, tớ yêu cậu."

Không biết lần thứ bao nhiêu, Isagi không đáp lại Bachira.

Hắn không trách cậu, chỉ cần Isagi quay trở về là được rồi, hắn không bắt cậu phải yêu lại hắn.

Chỉ cần Bachira yêu Isagi là đủ.

f.

"Yoichi quay trở về rồi."

(Allisagi) Không thể dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ