Chỉ được đăng tải trên Wattpad, vui lòng không đem đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình.
Beta: bearrelCảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành, Valentine sớm có người yêu =)))))
.
Dạo này Cứu thế chủ có chút kỳ lạ, hoặc thay bằng vô cùng cũng được. Nó thường xuyên nghĩ vẩn vơ, thi thoảng còn vô tình ngâm nga một giai điệu nào đó, mà theo như nguồn tin không đáng tin cậy thì là về tình yêu bọ xít của Muggle. Harry cũng hay nhảy chân sáo trong các hành lang khiến cho bao con người nhìn vào phải dụi mắt vì không thể tin được cái sự việc trước mặt. Khủng khiếp hơn, nó còn chạy tới bàn của Slytherin trong giờ Độc dược chỉ để hỏi Malfoy - người đang bị kì thị, đúng hơn là cô lập vì cả gia đình là Tử thần thực tử - xem tên đó có chấp nhận làm cộng sự trong công cuộc điều chế độc dược hay không. Kinh khủng bậc nhất: Malfoy thậm chí không chửi lấy một câu, chỉ đáp lại một tiếng Ừm, ngay lập tức trở thành đề tài nóng nhất.
Cái vấn đề tiếp theo, theo lời của mấy đứa nhóc Gryffindor và một vài thành phần Slytherin, đó là Cứu thế chủ và gia chủ Malfoy tương lai trông có vẻ vô cùng ổn áp, nếu không nói là tuyệt vời, hòa hợp đến mức ảo diệu. Ron đã không thể nuốt nổi miếng bánh kem giấu trong tay và ‘Mione học bá thì chẳng thể tập trung vào bài giảng của thầy Slughorn. Chung quy lại, cả một giảng đường e dè nhìn chiếc đo đỏ kia ngồi bên hàng của Slytherin, chăm chú vào chiếc vạc độc dược do người bên cạnh hướng dẫn. Vị giáo sư hắng giọng, gõ lên bàn hai tiếng. Lũ trò đành trở về trạng thái gốc, nhưng trong đầu đứa nào cũng ngầm hoảng sợ cái thứ diễn ra phía trước.
Mà cái vấn đề này đi xa tới mức…
Một cuộc phỏng vấn nhỏ đã được George Weasley - trong lúc đến thăm hai đứa em nhà mình - tạo ra trong bữa sáng một ngày thứ bảy.Harry mở tấm bản đồ đạo tặc lần thứ 10 trong ngày. Theo lời Hermione nói, cậu ấy chẳng hề thốt ra một câu nào mà cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó không biết bao lần. Còn đối với Ron, cậu ấy kinh sợ tới mức lắp ba lắp bắp: “B-B-Bồ ấy cứ nă-năm phút! Mỗi năm phút thôi ấy! N-Nhìn vào tấm bản đồ đó!”. Cậu khiếp sợ ôm đầu nhìn người anh em của mình. Cái quỷ gì thế?! Cậu ấy thậm chí còn không nói một câu nào, Neville run rẩy mà góp thêm mấy câu. Mặc kệ hội bạn của nó, kể cả hai mảnh còn lại của tam giác vàng đang tra khảo, nó vẫn không mở miệng nói tiếng nào. Harry đảo mắt trên tấm giấy da, như thể cố gắng tìm thứ gì đó. Trong dòng suy nghĩ, nó bất giác tách ra khỏi đám bạn của mình. Bất cứ lời trách móc nào của Hermione đều không lọt vào tai nó, bỏ lại cả một lũ nhóc năm tám ngơ ngác trong Đại Sảnh Đường.
Đã quá giờ giới nghiêm. Harry, bằng một suy nghĩ ngớ ngẩn nào đấy, trở về căn phòng trong chốc lát và lại biến mất sau năm phút. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối gile đen, quần cũng đen nốt, nhấn thêm một chiếc dây chuyền với mặt dây màu đỏ, nhìn phát là biết Gryffindor. Cánh cửa phòng hé mở rồi lại tự đóng vào. Hành lang tối om, khá yên tĩnh. Ron đã ngủ, vậy kế hoạch của nó đã có thể tiếp tục. Xung quanh không một bóng người, vậy càng dễ hơn rất nhiều. Nó thở phào, trong chiếc áo choàng tàng hình yêu dấu, rón rén từng bước chân ra khỏi tòa tháp Gryffindor. Đối với đám năm tám chúng nó, mọi thứ cũng không quá khắt khe bởi chúng đã đủ trưởng thành rồi. Harry một lần nữa giở tấm bản đồ ra, không tự chủ mà nhếch mép. Một chân dung vốn dĩ không nên ở chỗ đó, nhưng lại hiển thị vô cùng rõ ràng và mạch lạc. Nó rảo bước nhanh chóng trên những ngóc ngách nhỏ, để rồi hiện tại đang ở trong cầu thang của tháp thiên văn. Đứng trước cánh cửa, nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng điều tiết nhịp thở lẫn mạch máu của bản thân. Ngay khi sẵn sàng, nó đưa tay đẩy cánh cửa thật nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
astronomy. | hardra
FanfictionMột ngày bình thường, Hogwarts, Cứu thế chủ. Rating: R14 Warning: OOC Chỉ đăng ở Wattpad, spoil chủ yếu trên Facebook.