"Cậu gì ơi? Cho tớ hỏi lớp 10A3 ở đâu vậy ạ?".
Một giọng nói ngọt ngào cất bên tai tôi, ngào ngạt mùi hương nam tính. Liếc nhìn qua thì "Ôi trời ôi" nam thần là đây chứ đâu. Đầu tiên phải nói cậu bạn này có đôi chân cao như người mẫu, sở hữu góc nghiêng đẹp thần thánh, đôi mắt tuy 1 mí nhưng lại đủ gây xao xuyến biết bao nữ sinh trong trường và tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.
"A-À, cậu có phải học sinh mới không?"
Tôi bối rối trả lời, đôi má cứ ửng hồng vì ngại ngùng khi đứng đối diện cậu ta.
"Đúng rồi. Mà sao cậu biết vậy?".
"Tớ cũng học lớp đó, tại thấy cậu lạ nên tớ chỉ đoán vậy thôi, để tớ dẫn cậu đi".
Đúng là cảm giác khi đi cùng một nam thần nó khác lạ thật, tôi chưa bao giờ được đón nhận nhiều ánh mắt khác nhau như thế kia, đôi khi cũng có những hành động chỉ trỏ khiến tôi không thoải mái là bao.
Tôi và cậu ấy bước vào lớp, tụi con gái mắt chữ A mồm chữ O vì ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu bạn học mới, đám con trai thì thay nhau trêu đùa bảo rằng đấy là người yêu tôi, thế rồi cả lớp cứ xôn xao lên.
Tôi bỏ chiếc cặp vừa mới sắm hôm qua lên bàn, soạn sách vở vào học bàn. Tụi cái Lam với con Liên nhìn tôi. Họ là hai cô bạn thân mà tôi tin tưởng hơn ai hết. Với tôi, hai cậu ấy người bạn hoàn hảo nhất thế gian này, chưa ai chịu lắng nghe và quan tâm tôi như họ cả. Chúng nó rất hiếu động và hay tò mò chuyện đời người khác. Song cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào vì chúng nó không bao giờ nghĩ việc yêu đương là điều tuyệt vời trong thời học sinh này. Họ chạy lại kéo tôi ra hành lang hỏi chuyện.
"Ai kia?"
"Học sinh mới của lớp mình ấy"
Hai cô bạn vừa gật đầu vừa cười đắc ý.
"Tùng...tùng...tùng..."
Tiếng trống vang lên, dội khắp trường như một cơn sóng lớn. Sân trường từ đông đúc cũng trở nên trống vắng, chỉ còn lại chiếc lá vàng khô cô đơn.
Các giáo viên trong trường bắt đầu di chuyển lên lớp để sinh hoạt. Tiếng giày cao gót cô Hoa ngày càng rõ to, cô bước vào lớp với chiếc áo dài màu vàng tươi như hoa mai cùng các họa tiết tuy giản dị nhưng tạo ra một nét đẹp lạ thường, khuôn mặt niềm nở, cô luôn giữ trên môi một nụ cười rạng rỡ và tự tin như hoa hướng dương.
"Học sinh, nghiêm!".
Gia Hân-cô bạn lớp trưởng vừa quyền lực vừa gương mẫu hô hiệu lệnh chào cô thật dõng dạc và oai nghiêm, đôi lúc tôi cứ tưởng bản thân mình đã lạc vào khu quân sự lúc nào không hay.
"Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới nhé". Cô nói tiếp. "Tuấn Nam vào đây đi em".
Cậu bạn Tuấn Nam từ cửa đi vào, tôi không khỏi bàng hoàng vì làm cách nào cậu ấy có thể đi từ đằng kia ra chứ? Cậu ta vừa đi cùng tôi mà?
Tụi con gái ở lớp bắt đầu la hét vì nét điển trai của cậu ta, có lẽ lúc nãy họ không ngờ người bạn mới đây sẽ học tại lớp này. Cách chào lớp mới của cậu ta rất đặc biệt, cậu ấy nở một nụ cười tỏa nắng lan tỏa sự ngọt ngào, hé lộ chiếc răng khểnh xinh xắn khiến biết bao bạn nữ lớp tôi đổ gục.
Cô Hoa ra hiệu cả lớp im lặng, nói:
"Em ngồi kế bạn Ly cuối góc lớp nha".
Nghe thấy tên mình tôi bỗng chột dạ, tôi dần cảm nhận được một luồn sát khí cực mạnh xung quanh tôi, các bạn nữ sinh nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, đâu đó lẫn một chút sự răn đe.
Cậu học sinh mới liền tới chỗ tôi ngôi, cậu ấy mở đôi lời bắt chuyện.
"Xin chào. Tên cậu nghe đẹp lắm, nó toát ra được sự kiêu hãnh và quý phái trong con người cậu".Tôi ngượng ngùng trả lời.
"Ờm..Cảm ơn".Tôi thầm nghĩ tại sao cậu ấy lại bắt chuyện với tôi, lẽ ra một nam thần của trường sẽ bắt chuyện với một cô bạn hoa khôi khác chứ? Sao lại là một cô gái xấu xí như tôi?
Trong tiết học, đôi khi tôi liếc nhìn cậu bàn cùng bàn, tôi đã phải giật mình rất nhiều lần vì cậu ta cứ nhìn chầm chầm vào tôi, khiến tôi không thể tập trung vào lời cô giảng.
"Có lẽ nào cậu ấy đang tính kế bày mưu gì để hãm hại tôi sao? Thật vô lí, sao lại có thể như vậy được chứ?".
Chắc tại tôi ảo tưởng cho rằng bản thân mình có giá trị đến mức được một anh chàng đẹp trai đây để ý tới.
Tôi vội gạt những suy nghĩ không mấy hay ho ra khỏi đầu, quay sang hỏi Nam.
"Sao cậu không nghe cô giảng mà lại nhìn tớ?".
"Không, tớ chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ thôi."
"À..."
Tôi xấu hổ cặm cụi ghi bài, không ngờ cậu ấy có thể trả lời một cách bình thản như vậy.
Đột nhiên cậu ấy kêu tên tôi, hỏi.
"Cậu có chơi thân với các bạn trong lớp không?"
Tôi đưa nhẹ mắt về phía cái Liên và Lam.
"Thấy hai người họ chứ? Họ là bạn thân cấp hai của tớ."
"Vậy tớ được phép làm bạn với cậu chứ?".
Tuy chỉ là một câu nói thông thường giữa bạn bè nhưng hôm nay nó lại mang đến một cảm giác khác thường cho tôi. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được làm bạn với người như cậu ấy. Nam hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt, ngoại hình lẫn trí tuệ đặc biệt hơn là gia thế của bố mẹ cậu ấy rất kinh ngạc.
Tôi nhìn ngoài cửa sổ, suy ngẫm về bản thân mình, làm sao tôi đủ tư cách để làm bạn với cậu ấy đây? Liệu tôi có thể tự tin nhận rằng mình là một người bạn hoàn hảo của cậu ấy? Liệu tôi đủ khả năng để giúp đỡ một người bạn tài sắc vẹn toàn như Nam?
Thấy tôi cứ mãi trầm ngâm, Nam lại một lần nữa chủ động nói với tôi.
"Tớ không đủ tư cách làm bạn với cậu sao?".
"Không. Chỉ qua tớ thấy bản thân chưa phù hợp làm bạn với cậu." Tôi ngập ngừng nói. "Tớ thấy mình thật thấp kém, không xinh lại còn học hành chẳng ra gì, làm bạn với tớ ắc hẳn cậu sẽ thiệt thòi".
Tuấn Nam mặc kệ những lời tôi nói, cậu nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng, cậu ấy nhẹ nhàng xoa dịu đi suy nghĩ của tôi.
"Tớ đâu cần một cô bạn vừa xinh xắn vừa học lực giỏi? Tớ chỉ cần một người bạn sẵn lòng giúp đỡ tớ".
Tôi dường như hiểu ra được tất cả, chúng tôi làm bạn của nhau không phải một cái hợp đồng trăm tỷ mà là một cái bắt tay chào hỏi.
Từ ngày làm bạn với Nam, bản thân tôi dần hoàn thiện được chừng nào, cậu ấy giúp tôi ngày một tiến bộ trong học tập hơn, đôi khi cậu ta chỉ tôi cách tán tỉnh một vài anh khối trên mà khó bị từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nào Cậu Thích Tớ?
Short StoryỜm...Tôi cũng chẳng biết nên nói sao về câu chuyện này, nhưng một vài chi tiết là thực tế và nó diễn ra trong cuộc đời tôi.