Đôi dòng ngổn ngang đầy quan điểm cá nhân sau khi xem bộ phim này.
Hope you can enjoy it and welcome to my world :)))
Viết cho bộ phim đầu tiên mà mình đã mong chờ và thực sự thưởng thức từng chi tiết mà chính nó mang lại, không chỉ một mà tận hai lần. Không kể đến việc bộ phim bị cắt khá nhiều so với dự tính ban đầu từ nhà sản xuất, kịch bản cho đến tạo hình nhân vật lẫn nhạc phim đều được chăm chút.
Xem after credit mà mình cứ mong bộ phim đừng kết thúc, vì chẳng biết khi nào mới được gặp lại những nhân vật ấy một lần nữa...
Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim thật khó hiểu để theo dõi hay thực sự hiểu rõ. Nhưng các sự kiện trong phim, đối với mình, xâu chuỗi lại thì chính là những mốc thời gian mà bất cứ cá nhân hay cặp đôi nào cũng đều phải trải qua!
Step 1: Sự tình cờ (What a coincidence!)
Xuyên suốt 107 phút của phim, hai chữ "tình cờ" được xuất hiện rất nhiều lần, từ lời thoại của hầu như các nhân vật. "Tình cờ" cho lần đầu gặp gỡ của Như và Hạo, tình cờ cho sự gặp gỡ lần nữa của Duy và Huyên, hay tình cờ cho sự gặp lại của Như và Kiệt ở đoạn kết mới.
Vậy mới thấy, mọi cuộc gặp gỡ đều là một cơ hội, mà cách chúng ta nắm lấy và tiếp tục mới thực sự quyết định sự tình cờ đó liệu thực sự có là cơ hội hay không?
Tiếp nhận được mối duyên đó, mà không chủ động, thẳng thắn tới cùng, thì kết thúc có lẽ sẽ buồn như Kiệt đánh mất Như vào đêm mưa trước nhà hát vậy, cho dù trong lòng Như thực sự đã có một chỗ trống cho Kiệt.
"Only if you asked to see me, our meeting would be meaningful".
Step 2: Cố gắng hết mình để đạt được và duy trì hạnh phúc
Sự cố gắng vì một mối quan hệ là thật sự cần thiết. Điều đó được thể hiện qua sự hi sinh mà Duy - Huyên dành cho nhau khi bước vào vòng lặp vô hạn. Cả hai đã cùng đi với nhau một quãng đường đủ yêu thương, thấu hiểu và thậm chí hi sinh vì nhau. Như và Hạo cũng là một trường hợp tương tự, nhưng qua một lăng kính khác. Hạo lao đầu vào công việc, ban đầu vì cuộc sống của cả hai, nhưng mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát khi Hạo không còn thời gian dành cho Như, để khi chuyện không mong muốn xảy ra với Như, anh lại chọn cách giải quyết có phần tiêu cực và dẫn đến một phần gốc rễ của câu chuyện.
Có thể thấy, từ hai chữ "hi sinh" của Duy - Huyên, Hạo mà dẫn đến sự cố chấp, làm cho vòng lặp vô hạn kia không thể phá bỏ.
Một điểm sáng của câu chuyện đó là tình yêu của Thắng dành cho Hằng - một phần đặc biệt của bộ phim. Tuy thời lượng không nhiều, nhưng lại là chi tiết mở nút cho toàn bộ mạch phim. Thắng cũng đau buồn, cũng muốn giữ kí ức của Hằng lại mãi. Nhưng Thắng không cố chấp, mà lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn cho chính bản thân mình.
Ai trong hai người cũng đều mong muốn được hi sinh vì người còn lại, nhưng đâu ai tưởng tượng được viễn cảnh sau đó, khi cuộc sống chỉ còn lại những hồi ức đau buồn.
YOU ARE READING
Someday or One day_ Something that we deserved
Romance"Tis better to have loved and lost than never to have loved at all"