Chương 114: Quẻ xăm

728 45 1
                                    

Chương 114: Quẻ xăm

Người đến là Hoàng Miễn.

Chẳng qua lần này hắn đến một mình, không dẫn Trâu Minh Kính theo. Khi Tô Sầm về thì Hoàng Miễn đang đi qua đi lại trước cổng nhà.

Hơn một tháng không gặp, không biết đã đỡ nóng tính hơn chưa.

Tô Sầm bước lên: "Sao Hoàng huynh không vào nhà mà đứng ngoài cửa làm gì?"

Hoàng Miễn thấy Tô Sầm mới dừng bước, khách sáo chắp tay: "Hôm đó có điều mạo phạm, sợ Tô đại nhân không hoan nghênh."

"Sao Hoàng huynh lại nói vậy." Tô Sầm mỉm cười, dẫn hắn vào: "Mời Hoàng huynh, có gì vào nhà rồi nói."

Ngồi vào sảnh, Hoàng Miễn mới nói rõ mục đích: "Vẫn là chuyện hôm đó, xin nhờ Tô huynh điều tra giúp tôi." Nói xong, hắn đứng dậy nghiêm túc hành lễ với Tô Sầm: "Chuyện liên quan đến tính mạng của em nhà, hãy mong Tô huynh không so đo hiềm khích trước kia, đừng từ chối tôi."

Tô Sầm vội đỡ hắn, thái độ của người này khác một tháng trước nhiều như vậy, xem ra là hết cách thật rồi.

Tô Sầm đỡ hắn ngồi xuống, hỏi: "Có phải có manh mối gì không?"

Mắt Hoàng Miễn sáng lên, ngẩng phắt đầu: "Sao huynh biết..."

"Trước đây huynh không chắc em huynh có nguy hiểm tính mạng hay không nên không sốt ruột, lần này này tôi thấy huynh khác trước rất nhiều, có thể thấy huynh rất sốt ruột, nên chắc là có manh mối gì rồi đúng không?"

Hoàng Miễn nghiêm túc nghe Tô Sầm nói xong, cười bất lực: "Lần trước để Tô huynh chê cười rồi. Sùng Chi nói phải, Tô huynh đúng là nhân tài vượt trội, nên xin Tô huynh nhất định cứu lấy em nhà!"

Hoàng Miễn lấy một đôi bông tai ngọc lục bảo trong tay áo ra đưa Tô Sầm: "Đôi bông tai này là tôi tình cờ có được từ một người phụ nữ, đây là đồ của Uyển Nhi, vậy chẳng phải tức là Uyển Nhi... Uyển Nhi nó đã..."

Tô Sầm nhận bông tai quan sát, ngọc phỉ thúy tẩm dầu thượng hạng được làm thành hình giọt nước, một nửa nạm hoa sen chín cánh, chế tác tinh xảo không giống thứ tầm thường.

Tô Sầm hỏi: "Huynh chắc chắn đây là đồ của em huynh chứ?"

Hoàng Miễn nói chắc nịch: "Đây là của gia truyền, Uyển Nhi thân thiết với bà từ nhỏ, đây là đôi hoa tai tự tay bà đưa lại cho Uyển Nhi khi mất, Uyển Nhi rất quý trọng nó, luôn mang theo người. Tôi dám chắc rằng cả kinh thành chỉ có một đôi này, không còn ai khác có nữa." Hoàng Miễn lại hỏi: "Tô huynh, huynh nói xem có phải Uyển Nhi đã... bị hại rồi không?"

Tô Sầm trả lại hoa tai cho Hoàng Miễn: "Hoàng huynh đừng sốt ruột, cũng chưa chắc là bị hại mà, có lẽ là gặp chuyện gì sơ ý làm mất thôi. Người đàn bà kia lấy được đôi hoa tai này từ đâu?"

Hoàng Miễn tựa vào lưng ghế, thở phào, đáp: "Bà ta nói là mua lại ở tiệm cầm đồ, tôi cũng đến tiệm cầm đồ đó rồi, nhưng vì cũng đã lâu nên người trong tiệm không nhớ nữa. Tô huynh, giờ phải làm sao đây?"

Tô Sầm nhướng mày: "Vẫn không báo quan?"

Hoàng Miễn có vẻ khó xử: "Tô huynh, nói thật với huynh, thật lòng không phải tôi không muốn báo quan mà là cha tôi không cho. Ông từng bảo nếu có ai dám báo quan thì sẽ đuổi thẳng khỏi nhà, nên tôi mới..."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ