...
Nuengdiao sau khi biết Palm suốt thời gian qua vẫn lặng lẽ dõi theo cậu, trong lòng cố chấp đến mấy cũng phải thừa nhận xúc động đến vỡ oà...
Gần một tháng trời, trừ bỏ những lúc gắng gượng làm quen với việc giải quyết tồn đọng ở công ty, tâm trí cậu chỉ cần có thời gian rảnh sẽ liền giống như cuốn băng cassette, mặc định tua lại toàn bộ ký ức cùng Palm ở trên đảo...Cuộc đời này... ngoài bố và mẹ là hai người quan trọng đối với cậu, chỉ có Palm là người duy nhất khiến cậu tình nguyện trao hết niềm tin...
Rời khỏi Palm là điều duy nhất mà cậu còn có thể làm được để bảo vệ người trong tim...
...Muốn nói với mẹ những buồn tủi trách móc, muốn cho mẹ biết cậu cô đơn đến mức nào...
Mẹ vẫn nằm đó, ngày qua ngày...Chỉ mới quay về với hiện thực một thời gian ngắn... trái tim đã dằn vặt đến thắt lại...
Nuengdiao không một ngày nào là không nhớ đến Palm...
...
____________________________________
..."Tại sao vậy Palm?... Mày làm như vậy để làm gì?..."
...Palm vì sao biết cậu ở đây? Toà nhà bỏ hoang ngày đó nơi cậu và anh trải qua thăng trầm...
"Bố mày, mẹ mày... Mày không thấy sao?... Chú Kit hiện tại còn không biết đang có kế hoạch gì. Ở lại bên tao mày sẽ chết!"
Nuengdiao run rẩy nghẹn đi trong nước mắt, nỗi sợ đánh mất đi người còn lại duy nhất khiến cậu đau đớn cùng cực. Palm vẫn ở đó, ghì chặt lấy vai gầy mặc cho nỗ lực vùng vẫy bài xích của cậu...
"..."
"Khun Nueng đừng như vậy..."
...Âm thanh trầm thấp hoà lẫn vào thống khổ cực hạn...
Palm biết...
Anh biết rõ cố chấp này sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ đến thế nào... Bố bị oan phải ngồi tù, mẹ cũng vì bảo vệ anh mà chết...Nhưng chính anh là người hiểu rõ nhất, bản thân không ai khác sẽ phải sống cuộc đời của mình. Palm muốn làm theo trái tim. Thời gian qua đã quá đủ để anh nhận ra rằng... cuộc sống này chính là vì Nuengdiao mới có thể tiếp tục...
Cuộc sống của anh chính là cậu, hạnh phúc của Palm chính là cậu...Palm luôn như vậy... lặng lẽ chờ cho xúc động qua đi mới ngậm ngùi lên tiếng. Cảm thấy ôm mãi cũng không đủ chặt, sợ rằng người này lơ đễnh một chút sẽ lại lần nữa rời khỏi anh...
"Nueng... Xin Nueng... đừng đẩy tôi ra xa... Đừng để tôi rời khỏi Nueng..."
"..."
"Không có Nueng... tôi không biết sẽ phải sống tiếp bằng cách nào..."Nuengdiao vì những lời đó như cứa vào tim, cậu chưa từng muốn rời khỏi Palm. Cậu lỡ yêu Palm mất rồi, cậu phải làm sao?...
"Nuengdiao... Từ giờ trở đi, hãy để tôi được chăm sóc cho em... Nếu phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau... Nếu phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau"
Vòng tay ấm áp này... Bờ vai vững trãi này... Nuengdiao chỉ biết chôn mặt ôm chặt lấy thân thể cao lớn đang bao phủ lấy cơ thể cậu, nước mắt không ngừng rơi...
...
___________________________________
...
Gió lạnh ồ ạt cũng không làm tâm tư Nuengdiao thôi ấm áp. Ngồi phía sau lưng Palm lướt qua vạn dặm cao tốc cũng không thấy sợ hãi. Cảm giác như mọi bão tố phía trước đều có người này bảo vệ cậu. Mọi hờn tủi theo nhịp đập bên ngực trái áp vào tấm lưng rộng trôi đi tan biến...
Sẽ chỉ một lần nữa thôi, cậu muốn được ích kỷ giữ lấy Palm bên mình...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
"Khun Nueng đừng như vậy" [PondPhuwin] Oneshot
Fanfiction17032023 Written by #AndubedeviPhuwin An ủi tâm hồn "fan gơ" sau ep10 Never Let Me Go 😂 Dành cho các bạn đã đang theo dõi Never Let Me Go 🤍 ⚠️Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm...