"Có vất vả gì đâu, dù sao thì ngươi cũng giúp đỡ chúng ta mà" Ta cười nói với hắn trong khi đẩy bánh cho nó đi
Trác Phàm lúc này cảm thấy nhịp tim của hắn vô cùng bất thường
Hắn khó hiểu đặt tay lên vị trí trái tim của hắn
Nhìn nụ cười của thiếu niên dành cho hắn làm hắn cảm thấy một niềm vui khó tả cũng cảm thấy miệng lưỡi ngọt vô cùng như thể hắn đang ăn kẹo đường
"Mau đi thôi" Bàng thống lĩnh đi đằng trước dẫn đường
"Sao thế, ngươi không thấy kỳ lạ mười ngày nay ta làm gì ở trong đó sao?" Trác Phàm đột nhiên hỏi
Ta giật mìn quay đầu một cách cứng ngắc nhìn hắn
Có khi nào hắn biết ta nhìn lén không
"Đó là việc của ngươi, nếu ngươi muốn sẽ tự nói cho ta biết..." Bàng thống lĩnh nói rồi quay người đi tiếp
"Mau đi thôi tiểu thư, thiếu gia đang đợi chúng ta"
Rồi bọn ta đi đến chỗ của Vân Thường và Vân Hải
"Trạch viện thật hoành tráng"
"Không hổ danh là đệ nhất thế gia Phong Lâm Cảnh" Bàng thống lĩnh cảm thán trước gia tài của Thái gia
"Đứng lại!"
"Các ngươi là ai mà dám xông vào Thái phủ?"
"Tại hạ là thống lĩnh hộ vệ vân trang Lạc gia, Bàng Vũ" Bàng thống lĩnh chấp tay nói với hai người canh cửa
"Vị này là quản gia Lạc gia Trác Phàm, còn vị này là thiếu gia Lạc gia, tiểu thư và thiếu gia nhà chúng ta đang làm khách ở quý phủ" Bàng thống lĩnh giới thiệu nam chủ là quản gia thì ta nhìn sang mặt của hắn
Đập vào mắt ta là gương mặt trông vô cùng mắc cười
Nam chủ dùng ánh mắt cá chết nhìn Bàng thống lĩnh, trên mặt hắn hiện rõ câu hỏi hắn làm quản gia Lạc gia khi nào
"Tám ngày trước Thái gia cho người tới nói ngươi là quản gia Lạc gia, chắc là tiểu thư giới thiệu. Chúc mừng ngươi huynh đệ, he he he..." Bàng thống lĩnh nói thầm với Trác Phàm, hắn nói nhỏ đến nỗi mà ta ở cạnh đó cũng nghe đến rõ ràng từng từ kể cả nụ cười của hắn
"Hừm, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là đám ruồi muỗi Lạc gia"
"Lại thêm hai người tới ăn xin, được được mau vào đi"
Hai người canh gác ở Thái gia cười nói những lời không hay về Lạc gia làm ta vô cùng tức giận
Tay ta bấm chặt vào ghế xe lăn đến mức khi ta nhìn xuống thì đã có vệt máu ở chỗ để tay
"Này! Ngươi ăn nói kiểu gì vậy!" Bàng thống lĩnh vừa mới gào lên định lao vào cho bọn hắn một trânn thì Trác Phàm đã lôi tay hắn vào, hắn cũng không quên đẩy xe lăn cho ta vào luôn
Rồi hắn dừng lại dưới một tán cây nhìn xuống chỗ ta
Hắn từ từ đưa tay lại gần ta, mặt hắn tối sầm lại làm ta tưởng đến việc hắn định trừ khử ta
Ta bất giác đưa tay ra chắn trước mặt
Đợi một hồi lâu không thấy việc gì, ta định bỏ tay ra xem thử thì tay ta đẽ bị một lực kéo mạnh về đằng trước
"Ngươi làm gì thiếu gia vậy?!" Bàng thống lĩnh bên cạnh nhìn hắn cầm tay ta
"Chữa thương" Hắn nói ngắn gọn nhưng đủ để hiểu rõ nội dụng
Ta kinh ngạc nhìn hắn
Định mở miệng nói thì hắn đã cướp lời ta "Lần sau đừng làm thương bản thân"
Nói xong câu đó thì hắn đã dùng phép gì đó làm vết thương trên tay ta lành lại. Ta đưa đôi tay lên trước mắt ta quơ quơ
Trác Phàm thấy hành động trẻ con của hắn thì đã với bớt cơn giận do thiếu niên tự làm thương bản thân mình đồng thời cũng quyết định sẽ xử lí hai tên canh cổng kia
Rồi chúng ta tiếp tục đến nói muội muội và đệ đệ ta ở
"Sao có thể như vậy! Lạc gia sao có thể đối xử với thiếu gia, tiểu thư như vậy được!"
"Ức hiếp người quá đáng! Đáng ghét vô cùng!!!" Bàng thống lĩnh bất bình lên tiếng khi nhìn ngôi nhà trước mắt
"Ngay cả đạo lý tiếp đãi khách cũng không có!"
"Không chỉ như thế, đối xử với bọn họ như hạ nhân" còn gián tiếp làm thiếu niên bị thương
Trác Phàm mày nhíu chặt nói
"Mau vào trong xem"
Ta được Trác Phàm đẩy xe lăn cho đi nên đi sau Bàng thống lĩnh
"Thiếu gia!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đại Quản Gia Là Ma Hoàng》Ta chỉ muốn làm pháo hôi a!
FanficTa vô tình xuyên vào một truyện thăng cấp sảng văn mà em gái ta rất thích Nam chủ là tu luyện cuồng và không nói luyến ái. Ai ngờ trên đường trêu không ít đào hoa cuối cùng thì về với một cô nương vô cùng lợi hại tức nữ chủ Có thể là do ta biết được...