"Cô tỉnh rồi hả ? Ông nội ơi, cô tỉnh rồi !"
Jennie gượng người ngồi dậy với cơ thể yếu ớt của mình. Em đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh đồ vật được bày trí rất gọn gàng nhưng không có chút hơi ấm của người. Bên cạnh là đứa nhóc đó, đứa nhóc có gương mặt hệt như nàng của em. Nó mặc một chiếc áo thun trắng rất rộng khiến cơ thể nhỏ lọt thỏm vào. Có vẻ không phải áo của nó.
"Cô ơi. Cô biết mẹ con sao ?"
Khốn thật. Trẻ con chỉ ngây ngô và tò mò. Nhưng điều nó vừa nhắc đến chính là sự đả kích trong tâm trí của cô gái ngồi trên giường. Jennie đưa ánh nhìn không chút dịu dàng nhìn nó. Em thật sự sắp phát điên rồi. Nó còn hỏi nữa thì em sẽ giết nó mất.
"Con muốn uống trà sữa quá"
Cái này là trà sữa sao ?
Nini, chị muốn uống trà sữa !
"Jisoo.."
Em đưa tay chạm vào mặt nó. Đôi mắt không kìm được mà rung động. Nó giống nàng quá. Khiến em vừa thật hận vừa thật thương. Rốt cuộc thì quyết định của em năm ấy đã dẫn đến hậu quá như thế nào vậy?
"Sonie, ra ngoài chơi đi. Ông nội cần nói chuyện với cô ấy"
"Dạ ! Cô ơi, tí nữa nhớ kể về mẹ cho con nha !"
"Và đừng có mặc đồ của Jisoo nữa Sonie"
"Dạ..."
Sonie chán nản bước ra ngoài, tay vẫn còn nắm lấy cái áo như sợ bị ai đó lấy đi. Trưởng thôn Hong đã có tuổi rồi, đi đứng cũng cần chống gậy. Ông bước vào, kéo ra cái ghế gỗ ngồi cách chiếc giường không xa. Jennie im lặng chờ đợi, ông cũng không vội vàng.
"Jennie Kim, bạn gái cũ của Jisoo đúng chứ ?"
Bạn gái cũ..
"Vâng"
"Ta không tình nguyện. Nhưng đây là mong ước của của con gái ta trước khi tự tử. Vậy nên cô hãy lắng nghe"
Jennie Kim.
Khi em đọc được bức thư này thì tôi đã không còn nữa rồi. Tôi không sống nổi nữa.
Chuyện bắt đầu từ bốn năm trước. Là một năm sau khi em rời bỏ Jisoo, để em ấy trở về đây một mình cùng cơn đau đến cả người ngoài như tôi cũng cảm nhận được. Jisoo, cô gái nhỏ của tôi đã khóc vì em rất nhiều. Vì em đã bỏ đi, vì ba em ấy đã bỏ đi. Anh trai Jisoo cũng không chịu nổi khi biết em ấy đồng tính mà lên thành phố ở cùng chị Jiyoon. Jisoo chỉ còn một mình. Tôi không dám nghĩ đến cạnh nếu tôi đến trễ thêm một ngày nữa. Có lẽ Jisoo của tôi đã không còn được nhìn thấy khung cảnh thị trấn Whistle em ấy luôn yêu thương. Em cũng thấy điều đó đúng không ? Rằng đôi mắt của Jisoo luôn lấp lánh mỗi khi nhìn về thị trấn này. Tôi thật sự yêu không tả được dáng vẻ của em ấy. Và cuối cùng, em ấy đã đồng ý lấy tôi. Và tôi cũng biết, tất cả chỉ vì ơn nghĩa. Nhưng tôi vẫn ích kỷ giữ em ấy bên mình, ích kỷ nhận lấy chút tình cảm của em ấy.
Jisoo chưa từng quên đi em. Chưa một lần nào cả Jennie Kim. Em ấy mỗi đêm đợi tôi ngủ thì đi ra ngoài, em ấy đi đến thảm cỏ gần nhà để đan vòng hoa. Tôi đã hỏi em, và em xin lỗi tôi. Tôi đã hiểu, rốt cuộc vẫn là vì Jisoo nhớ nhung em. Thậm chí đến cả khi tôi xin em ấy mang thai con của tôi, em ấy cũng chấp nhận, em ấy chỉ xin tôi cho tôi đặt tên con theo ý em ấy. Hong Sonie. So trong Kim Jisoo, Nie trong Jennie Kim. Em ấy bảo xin cho em ấy được ích kỷ một lần, để em ấy lưu lại một chút vấn vương ngày ấy rồi sẽ buông bỏ.
Tôi chỉ không ngờ. Buông bỏ mà em ấy nói chính là mạng sống của em ấy.
Jisoo đã giấu tôi hoàn toàn việc em bị bệnh tim, do di truyền từ ba. Em ấy khó sinh, mặc cho tôi yêu cầu bác sĩ cứu em ấy mà bỏ đứa bé, bác sĩ cũng đã không làm được. Sonie ra đời, nhưng Jisoo của tôi lại bỏ đi rồi Jennie ạ. Tôi thương Sonie lắm, nhưng nhìn thấy thằng bé thì tôi liền đau như chết đi sống lại.
Tôi biết, em sẽ trở lại Whistle tìm Jisoo. Jennie Kim, nếu có thể, tôi hi vọng em có thể nhận nuôi Sonie. Lúc tôi viết ra những dòng này, cả tâm hồn tôi đã chết đi rồi. Cũng không còn thiết sống nữa. Sonie còn nhỏ, không hiểu chuyện, không có lỗi. Nó chỉ được thấy Jisoo qua di ảnh, nó từ nhỏ đã thích ôm áo Jisoo ngủ. Nó thiếu hơi ấm của mẹ, nhưng nó rất thương mẹ nó. Thằng bé càng hỏi, tôi lại càng đau đớn vì nhớ em ấy. Jennie, tôi xin lỗi. Vì đã ích kỷ. Mong em sẽ nhận nuôi Sonie. Tôi nghĩ Jisoo cũng rất mong có một đứa con cùng em.
Người viết : Hong Suzu
"Cô ơi ! Mình đi đâu thế cô ?"
"Đến nhà mẹ của con"
Sonie được Jennie cho phép mặc chiếc áo thun rộng lớn đó. Thằng nhóc một tay nắm tay Jennie, một tay cầm cốc trà sữa mà uống. Jennie im lặng không nói gì thêm nữa mà chỉ dắt nó đi về căn nhà gỗ nhỏ ở chân đồi.
Tra chiếc chìa khóa vào ổ, một chút bụi bên trong căn nhà do một năm gần đây không được lau dọn. Trước đó, Hong Suzu vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp.
Jennie mỉm cười chua chát.
Đến người con gái mình yêu em còn không thể giữ được. Một quyết định sai lầm khi đã nhu nhược mà bỏ đi. Đến cả lúc nàng đau đớn vì cơn bạo bệnh em cũng không hề hay biết.
Jennie từ bỏ mọi thứ. Bỏ hết công việc ở Seoul, bỏ lại căn nhà sang trọng trên thành phố. Em về với Whistle mà mở một tiệm bánh ngọt. Hàng ngày vừa chăm sóc Sonie vừa bán bánh. Đứa nhỏ hiểu chuyện đến đáng thương, nó ngoan ngoãn gọi em một tiếng "mẹ Jen". Đôi khi lại nghịch ngợm trêu chọc việc em có người yêu xinh như mẹ nó mà không chịu giữ. Quả là nghịch ngợm.
"Sonie, mau thay đồ rồi đi thăm mẹ"
"Con vào ngay mẹ Jen. Con đan nốt cái vòng hoa này nữa thôi"
"Ừ"
Jisoo, nàng đợi em nhé ? Đợi sau khi em chăm sóc cho Sonie lớn khỏe, cho đến khi thằng nhóc trưởng thành và lập gia đình. Lúc đó em sẽ chạy đến tìm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfic• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...