Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, ba mẹ không để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Vì họ đã từng có một tuổi thơ bất hạnh nên khi trưởng thành, họ luôn cố gắng gây dựng sự nghiệp để em không phải sống trong cực khổ.
Tuy được nuông chiều từ bé nhưng em không hề ỷ lại mà chảnh chọe đâu nhé. Em là một cô bé rất ngoan, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh.
- Anh gì ơi, anh làm rơi sợi dây chuyền nè!
Một bé gái chạc 6 tuổi với chiếc đầm trắng vô cùng xinh xắn gọi với theo cậu bé cao hơn em hẳn một cái đầu.
Cậu bé kia quay đầu lại, giật sợi đây chuyền từ tay em rồi đi mất. Tay em vẫn ở trong không trung. Em bất ngờ quá, không kịp phản ứng. Bình thường khi em giúp người khác, người ta sẽ cảm ơn rồi khen em ngoan, em giỏi. Em thích được khen lắm.
Đôi mắt tròn long lanh của em bỗng ngấn lệ.Em tuổi.
Không phải vì em mít ướt đâu. Nhưng mà thật sự, ba mẹ đã tạo cho em một môi trường xung quanh quá tốt. Mọi người ai cũng yêu thương em cả. Em chưa bao giờ bị lạnh nhạt.
Em vẫn đứng yên đó nhìn theo bóng lưng người con trai kia. Cho đến khi nghe được một tiếng gọi thân thuộc từ xa, em mới chợt giật mình mà rời mắt khỏi bóng lưng ấy.
- Ami à! Về thôi! Em làm gì mà đứng đó mãi thế?
- Vâng, em tới đây!Em dụi vội đôi mắt đang ngấn lệ rồi chạy lại chỗ chàng trai đang vẫy tay với mình.
À em quên giới thiệu nhỉ. Em có một người anh ruột tên Jungkook. Anh hơn em 3 tuổi. Anh thương em lắm.
Em chạy đến chỗ Jungkook rồi cùng anh đi về nhà. Nhà em nằm trong khu dành cho các gia đình giàu có nên sang và xịn lắm, an ninh cũng rất tốt. Trường em cũng vậy.
Chiều nào em và anh cũng cùng nhau đi bộ về nhà từ trường học. Nhà em không xa trường mấy nên ba mẹ cho tụi em tự đi bộ. Thật ra là có thể đi xe, nhưng mẹ nói đi bộ tốt cho sức khỏe. Vả lại khu này cách biệt so với đường lớn nên có ít xe, vô cùng an toàn. Em thấy thích nên cũng đồng ý. Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng em rất hiểu chuyện nhé. Ba mẹ thật sự đã nuôi dạy em rất tốt.
----------------------------------------
Hôm nay là cuối tuần, em được nghỉ học nên ở nhà chơi với ba mẹ. Cả nhà em đang cùng nhau chơi ở sân trước nhà.Ba với anh hai thì cùng nhau đọc báo, đôi khi lại tíu tít bàn bạc về những tin tức mà họ đọc được. Anh em mới 9 tuổi thôi mà coi kìa, cái mặt khi bàn chuyện "đại sự" trông rất nghiêm túc á nha.
Còn em và mẹ thì làm vườn. Mẹ thích trồng hoa, em cũng vậy. Nhìn những bông hoa do mình tự tay gieo trồng ngày một nở rộ trông thật sự rất đã.
Được một lúc, mẹ và em đã thấm mệt nên qua ngồi với ba và anh. Đang nhâm nhi ly nước trái cây mát lạnh, em chợt nghe tiếng xe từ đâu chạy đến rồi đỗ ở nhà kế bên.
Từ trên xe, một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng bước xuống. Bà ấy chạc tuổi mẹ em. Theo sau bà là một bé trai vô cùng bụ bẫm.
Mà khoan đã, cậu ta sao trông quen thế? Em lục lại kí ức, rồi chợt nhận ra đó chính là người đã đánh rơi sợi đây chuyền vào hôm trước. Em chỉ vào hai mẹ con nhà bên rồi quay sang hỏi mẹ.
- Đó là ai vậy mẹ?
- Là hàng xóm mới của nhà ta đấy.Em bất ngờ đến suýt bật ngửa. À không, em nói xạo đấy, nhưng em bất ngờ thật. Cậu trai ngày hôm trước vừa phũ phàng trước lòng tốt của em sao hôm nay lại trở thành hàng xóm mới thế này?...
-----------------END CHAP 1-----------------
Chap đầu nên ngắn gọn vậy thui ha
Mọi người thấy hay thì tiếp tục ủng hộ tui những chap sau nhaaa!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao giờ mới yêu |Kim Taehyung|
FanfictionNăm em 6 tuổi, anh và em là hàng xóm. Tuổi thơ cứ ngỡ là sẽ rất đẹp của em cuối cùng lại vì anh mà trở nên tồi tệ... Năm em 15, ta gặp lại nhau. Cùng nhau trải qua những tháng ngày cuồng say với tình yêu của tuổi trẻ, đến cuối cùng vẫn chẳng có được...