Nằm co ro trên sopha, một kẻ hờ hững trùm cho mình chiếc áo vest che đi khuôn mặt tiêu điều sau một đêm, Nap vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng có chút phòng bị nào như một vệ sĩ cả. Mặc kệ cho tiếng kẽo kẹt của cửa vang lên, tiếng không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng đá động được sự thôi thức trong người cậu ta.Cũng dễ hiểu, con người ta khi vận động mệt mỏi sẽ thả lỏng cơ thể để bù đắp lại năng lượng tiêu hao, vì thế Macau chỉ im lặng kéo chiếc vest xuống một chút để quan sát kĩ hơn khuôn mặt xanh xao của Nap. Trong lòng thằng bé nổi lên một loại cảm xúc khó chịu không biết diễn tả, trên trán cũng như muốn nổi đầy hắc tuyến mà nheo mày nhìn con người co thành sâu róm mà ngủ ngon lành.
Ấy vậy mà dưới sàn đất thì thảm hơn, vỏ thuốc băng gạc được túm lại thành một bãi lớn, máu thấm vào đó đã khô cũng một mảng to, bên cạnh là hộp sữa rỗng có chút kiến bu vào. Xét qua xét lại, trông cực kì tạm bợ và chật chội. Thằng bé lại thêm một khó chịu khi nhìn sâu vào hơn vết thương của tên vệ sĩ vô dụng này.
Những đốt tay quấn lèo tèo vào miếng cá nhân hở cả ra, lồ lộ vết máu thịt chưa khô hẳn. Đôi chân thì được che bởi chiếc quần tây nhưng vẫn lấp ló vài ba miếng băng gạc to quấn quanh vùng đầu gối, chán chê là mọi thứ đều lộn xộn lềnh xệch cả lên. Người đã băng bó vết thương này cũng thật quá chủ quan về sức khỏe trừu tượng của bản thân.
Ngọ nguậy vài cái rồi chép miệng xoay người, Nap dường như chẳng thèm để ý sự xuất hiện của ai đó, căn bản vẫn còn say ke quên trời quên đất.
Macau nhìn lại từ đầu đến cuối đều thấy không ổn, liền lập tức mang ý định bế người về phòng của thằng bé nằm tạm. Thật may sao, người nhỏ trong lòng vẫn ngoan ngoãn thở đều đều, mắt nhắm chặt, trên đường tiến về phòng còn phát ra mấy tiếng hò hè be bé. Cả người Macau như có luồng điện xẹt qua một cái rồi lại thôi, hít thở sâu một cái rồi nghiêm nghị dõng dạc đặt Nap lên nơi giường lớn ấm áp.
Nó đứng nhìn một hồi rồi bực bội xoa đầu, sau đó lại nhanh chóng mang vào một thau nước ấm và vài chiếc băng gạc khác. Từng cử chỉ nhỏ nhẹ không muốn người trên giường tỉnh giấc. Từ nhỏ sinh ra đã là thiếu gia của nhà tài phiệt, Macau chưa từng bao giờ hạ mình xuống chăm sóc người khác trừ anh trai của mình.
Lúc ấy, cảm giác trong lòng thằng bé nhộn nhạo như có ngàn con bướm vập vồ hút lấy hết khí ở buồng phổi.
Với mọi kinh nghiệm đếm nhẩm được bằng không, mồ hôi rịn trên trán thằng bé ngày càng nhiều. Chết tiệt, sao mà máu cứ tuôn ra, không cầm lại được. Mà cơ nguyên người đang ngủ cũng mơ hồ cựa quậy. Bắt đầu không nằm im mà xoay vòng qua hai bên, Macau hoảng loạn đến mức trơ cả người nhìn Nap bành hoàng tỉnh giấc.
Sự bất ngờ cùng sợ hãi thể hiện rõ ràng trong đáy mắt người đối diện, cơ thể dường như nặng thêm vài phần. Nap co chân lại run sợ nhìn xung quanh, không hiểu tại sao bản thân lại hồ đồ đến mức chui vào phòng cậu chủ nhỏ mà nằm lăn lộn không biết phép tắc.
" A-anh xin lỗi, xin lỗi, anh không biết bệnh mộng du lại tái phát "
Đôi môi khô rát mấp máy từng câu chữ khiến Macau như xát muối vào tim, thật sự bản thân thằng bé không nghĩ cậu ta lại trở nên lo lắng đến như vậy. Từng cử chỉ luống cuống chỉ làm Nap trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠO
FanfictionSummary: Pete yêu Vegas từ cái nhìn đầu tiên, hắn huyền bí, mạnh mẽ ngang tàn. Nhưng đứng trước bờ vực tình yêu, đứng trước " hạnh phúc " của hắn, Pete hoàn toàn gã ngục cùng sự tổn thương, đau đớn ngắm nhìn hắn trao con tim nát bươm của mình cho P...