Byakuran: Phản bội (1)

706 119 3
                                    

【Sawada Tsunayoshi và Byakuran Gesso chính thức trở thành người yêu.

Vongola Decimo không phải là một người thích giấu giếm, cho nên sau khi hai người xác định quan hệ, những người xung quanh nhanh chóng biết được chuyện này.

Tất nhiên, hầu hết những người quen của Sawada Tsunayoshi đều phản đối vị 'phu nhân tương lai'  của Vongola này, trong đó tiêu biểu là vị hộ vệ Bão giấu tên.

Trải qua một phen gà bay chó sủa, qua năm ải chém sáu tướng, Byakuran cũng giành được sự đồng ý của những người xung quanh Tsunayoshi. 

Ít nhất ngoài mặt là vậy.

Còn bên dưới thế nào thì... 

"Tsuna-kun, đau quá đi à!" 

Byakuran vừa vào cửa đã lao đến ôm chầm lấy người yêu làm nũng.

Thân thể nhỏ bé vốn đang ngồi thẳng của Sawada Tsunayoshi lập tức bị hắn áp sụp, may mắn thiếu niên tóc nâu kịp dùng tay chống người lại, nếu không đã tiếp xúc thân mặt với mặt giường rồi. 

"Bya, Byakuran!" Tuy rằng đã trở thành người yêu của nhau một thời gian, nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn chưa thích ứng được, mặt nhanh chóng đỏ ửng, dùng một tay khác ngăn cản Byakuran đang không ngừng cọ đầu vào cổ cậu.

Byakuran cũng không phản kháng, thuận thế bị đẩy ra, đợi Sawada Tsunayoshi quay người lại nhìn về phía mình, hắn lại ôm chầm lấy cậu, sau đó chỉ tay vào miệng vết thương ở trên mặt, mách lẻo.

"Tsuna-kun nhìn nè, Gokudera lại đánh tôi rồi!" 

Nhìn vết thương nhỏ xíu chỉ vài phút nữa là có thể lành lại, Sawada Tsunayoshi cạn lời, nhưng thân là bạn trai của đối phương, cậu vẫn nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé to xác này: "Được rồi, không đau không đau, cái đau bay đi." 

Byakuran được nước lấn tới: "Muốn Tsuna-kun hôn mới hết đau!" 

"..." Sawada Tsunayoshi nhìn khuôn mặt đáng thương kia của Byakuran, bất đắc dĩ thở dài, dùng hai tay nâng mặt hắn, đồng thời cúi người xuống, khẽ chạm môi lên má phải của đối phương.

Cảm xúc lướt qua trong giây lát ấy khiến đáy lòng của Byakuran mềm mại đến lạ. 

Hắn nheo mắt, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này, cũng nhẹ nhàng hôn lên má thiếu niên tóc nâu. 

Bởi vì biết rõ mình sẽ được sủng ái, sẽ được yêu chiều, cho nên không ngừng làm nũng muốn tiếp tục được yêu thương.

"Muốn một cái nữa."

"Thêm một lần nữa."

"Tsuna-kun, lần nữa."

Hai người cứ thế cậu hôn tôi một cái, tôi hôn cậu một cái, nụ cười trên môi chưa từng tắt đi, thân thể cũng càng ngày càng sát lại, cuối cùng ôm lấy nhau ngả lên mặt giường.

 Ánh mắt hai thiếu niên nhìn đối phương luôn bừng lên ngọn lửa sáng rực của tình yêu đôi lứa, mãnh liệt nhưng lại không hề cháy bỏng chút nào, ngược lại giống như chăn ấm vào mùa đông, mang lại sự thoải mái và quyến luyến không thứ gì có thể thay thế được.

[Xem ảnh thể/ ALL27] Lost DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ